Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu chuyện hàng tuần. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Câu chuyện hàng tuần. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

BỐ THÍ



                                                      SỰ CẦN THIẾT CỦA BỐ THÍ. 
       Đức Phật dạy do nhân Bố Thí mà chúng sanh tránh được nhiều sự hư hại khổ đau. Đức Phật không động viên, khuyến khích cho sự bố thí quá dư thừa trong những trường hợp không cần thiết. Có thể bố thí một phần tư tài sản của mình cho những đối tượng thật sự cần thiết.           
Không nên bố thí vì mong tiếng lành, hoặc làm quá sức mình để rồi cuộc sống của mình phải lâm vào cảnh bất an. Để có nhiều sự an vui, lợi ích chúng ta nên thường xuyên bố thí, đó chính là điều đức Phật chỉ dạy. Sự bố thí được coi như xây dựng một cây cầu, để đi lên cõi trời và là một hành trang vô cùng giá trị. Là nhân lành làm nền tảng cho sự chứng đắc đạo quả Niết bàn.  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN

                                         CHUYỂN HÓA CƠN GIẬN

             Anh chị em  thân mến,

           Có lẽ ai đã đọc Tam Quốc thì còn nhớ chuyện Gia Cát chọc tức Chu Du ba lần, Chu Du chỉ chịu được hai lần, đến lần thứ ba thì nổi tức mà chết.

           Sỡ dĩ như vậy làn vì Chu Du cố đè nén cơn giận chứ không biết chuyển hóa cơn giận.

         Thực tế chúng ta cũng đã từng thấy, có những bà vợ giận chồng, cố nhịn để gia đình được êm ấm mà có êm ấm được đâu, mỗi ngày mỗi chuốc lấy buồn phiền, rồi khi không còn đè nén được nữa lại nổ tung ra, quát tháo, hầm hét, đập vỡ chén bát,…
Lại cũng có câu chuyện này (chuyện có thật): Trong giờ học của một cô giáo, có một học sinh ngỗ nghịch, biếng học, nhiều lần không thuộc bài, cô giáo rầy la, quát nạt. Em về chỗ càm ràm với bạn, cố ý nói hỗn để cô giáo nghe: “Năm, sáu năm nữa, tao sẽ về dạy lại cô”.

           Nếu anh chị em mình là cô giáo ấy thì sẽ xử sự ra sao nhỉ?

           Có biết không, cô giáo lặng lẽ bước xuống lớp, vỗ vai em đó: “Cô cảm ơn em nhiều lắm, cô sẽ chờ đợi đến ngày đó, nhưng muốn có ngày đó thì bây giờ em phải cố gắng học tập đi”.

            Từ đó em này không còn lười học nữa.

           Sáu năm sau, thầy trò gặp lại nhau, vui mừng lắm, người học trò năm xưa vồn vã nắm lấy tay cô giáo: “Nhờ cô mà em mới có được ngày hôm nay…”

            Có lẽ chúng ta cũng nên học tập cô giáo này trong việc giáo dục các em của mình.

           Tôi thầm đoán có thể cô giáo này cũng là một Huynh trưởng lâu năm trong GĐPT hay cũng là một Phật tử thuần thành thường xuyên đi nghe giảng giáo lý và biết áp dụng vào việc tu tập hàng ngày.

           Thế đó, thưa các anh chị. Khi cơn giận đến, mình đừng đè nén mà phải biết cách chuyển hóa cơn giận. Trong Đạo Phật có nhiều cách để chuyển hóa.

           Ngày xưa, ở chùa Tô Châu, Trung Quốc, có vị trụ trì Viên Như Trung làm cái quan tài nhỏ đặt trên bàn giấy của mình. Một hôm, có một văn nhân đến thăm, thấy vậy, hỏi: “Thầy đặt cái quan tài con này trên bàn giấy để làm gì?”. Thầy đáp: “Để Phật tử đến thăm tôi cho Phật tử ngắm nghía để thấy rằng một ngày kia, dù xa, dù gần, mình cũng nằm vào trong quan tài đó, thế thì bao nhiêu danh lợi mình còn bôn ba làm gì, bao nhiêu phiền muộn lo âu sao mình không trút hết đi để tâm hồn được lắng dịu. Cứ chật vật chạy đôn chạy đáo để rồi khi nhắm mắt buôn tay không có được một ngày thanh thản! Còn đối với bạn thân tôi thì cái quan tài này thay lời huấn, lời giáo của thầy tôi, của các vị minh sư. Mỗi lần có điều không như ý, tôi cầm quan tài lên chú tâm ngắm nhìn, tức khắc những gì vướng bận trong lòng đều tan biến, tâm được yên ổn, cảm thấy mình rất thanh thản”.

           Chúng mình cũng còn được quý thầy dạy về cách chuyển hóa cơn giận:

           Khi cơn giận đến, chúng ta phải nhận diện nó, biết rằng mình đang giận nhưng đừng đè nén, hãy mỉm cười, theo dõi hơn thở, cơn giận tự nó sẽ nguôi hoặc biến mất. Chúng ta cũng có thể quán chiếu để thấy được nguyên nhân mà người kia gây ra cơn giận cho mình. Có nhiều khi người ấy cũng đang đau khổ, cũng đang có gì bực bội, chúng ta phải thương lấy họ. “Giận cá chém thớt” mà! Chúng ta cũng từng thấy, có những giáo viên mang những bực bội trong gia đình, đến lớp thường quát nạt học sinh, đó là chuyện thường tình. Nhiều khi có những người mang những niềm đau, nỗi khổ trong lòng, cái đau khổ đó biến thái đi thành sự giận dữ, chúng ta phải quán chiếu để thương họ.

           Nếu thực tập được như vậy thì bao giờ cũng có được sự vui hòa. Sở dĩ đôi khi có vài điều bất nghịch ý rồi chất chứa dần thành sự phẫn nộ không đáng có, những lớn tiếng trong buổi họp ban Huynh trưởng hay ban Hướng dẫn, không đáng xảy ra vì chúng ta chưa biết cách thực tập chuyển hóa cơn giận hoặc thực tập không đồng bộ hay còn yếu.

           Mong rằng tất cả chúng ta cố gắng thực tập đi thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chúng ta cũng có được sự vui hòa.

           Rất mong.

           Thân ái Kính chào các anh chị

                                                                                                                                     BBT

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN

TÂM


Trong các pháp , tâm dẫn đầu , tâm là chủ , tâm tạo tác tất cả . 
Nếu ta nói hay làm với tâm ô nhiễm thì khổ não sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật kéo. 
 
Trích từ KINH PHÁP CÚ , PHẨM SONG YẾU

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN

     
Thưa Anh Chị Em ,

      Nói về cuộc đời, người thì cho là mình đang “kéo lê” cuộc đời mệt mỏi, người thì cho cuộc đời thoáng qua như 1 giấc mộng” _ Có người nói:

Hỡi ngày vui xin dừng cánh lại
Giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay

      Có người lại than:
Hỡi thần chết xin hãy đến mau
Trần gian khổ lắm sống thêm sầu!

      Nhà thơ Nguyễn Công Trứ thì chán làm người:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
v.v..

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN




Mỗi chúng ta đều có khuyết điểm nhưng không ai là vô dụng cả. Đừng tự ti vì mái tóc không đẹp, đôi mắt không tròn to, đôi tay không khéo léo,.... Chúng ta đều tỏa sáng theo cách của riêng mình

======== Câu chuyện về cái chậu nứt=========

           Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

           Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!".

- "Ngươi xấu hổ về chuyện gì?"

- "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!"

- "Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường".

           Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn còn chỉ phân nửa nước.

- "Tôi xin lỗi ông!"

- "Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua, ngươi đã vui tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu".

           Mỗi con người chúng ta đều như cái chậu nứt - hãy tận dụng vết nứt của mình.


Nguồn Internet

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN


                                       NGHIỆP BÁO .
                                                                 * * * * * * * *

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. 
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào,
Vì vậy, đừng
nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.
Bạn có thề đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng,
Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.

Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm,

Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.

Hãy là người tốt và làm những điều tốt.

(ST)


                                                                                                Nguồn Phật Pháp vô biên

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

 
          Có khi nào mình chửi mắng người mà được người thương mến không ? Chắc chắn là không. 
          Tất cả quí vị hiện có mặt ở đây, có ai muốn cho mọi người ghét mình không ? Chắc chắn là không. Chẳng muốn người ghét , thì những lời hung ác chê bai chỉ trích... nên nói hay nên dừng ? Nên dừng.Vì những lời đó làm cho người nghe khó chịu, họ sẽ sanh tâm oán ghét người nói. 
          Ở đời nếu bị người oán ghét thì khi mình gặp khổ, họ sẽ chế nhạo hoặc hãm hại thêm. Còn nếu được người thương mến khi hoạn nạn được người cứu giúp an ủi. Như vậy có ai dạy khờ gì mà cứ tạo những cái nhơn để cho người oán ghét ? 
          Ở thế gian này người ta oán ghét nhau bởi cái gì nhiều hơn hết ? Đa số là do cái miệng. Vậy ngang đây qúi vị nhớ tu cái miệng tức là tu khẩu nghiệp. Mỗi khi nói ra là phải lựa lời mà nói, lời lành thì nói, lời dữ thì chừa. 
          Như vậy mới đem an vui lại cho mình cho người. Nếu nói lời dữ thì đau khổ sẽ đến, chớ không tránh khỏi.

(HT. Thích Thanh Từ)

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN




Làm gì để biết được quá khứ, hiện tại, tương lai của mình?
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
           Muốn biết quá khứ, hiện tại, và tương lai của mình và người, không cần tốn thời gian, công sức và tiền bạc đi coi bói toán ở đâu cả, mà chỉ cần bỏ ra ít phút đọc lời Phật dạy dưới đây: Thuở Đức Phật còn tại thế, có một chàng thanh niên tên là Subha, thắc mắc trước tình trạng khác biệt về số phận giữa loài người, muốn hiểu chân tướng vấn đề, bèn tìm đến Đức Phật và bạch rằng:

           "Bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà trên đời này người ta đều có những số phận rất khác nhau, có người mạng yểu và có người sống thọ, có người bệnh hoạn và có người khoẻ mạnh, có người xấu xa và có người xinh đẹp, có người làm gì cũng không ai làm theo, nói chi cũng không ai nghe và có người lắm thế lực, làm gì cũng có người theo, nói chi cũng có người nghe, có người nghèo khổ và có người giàu sang, có người sinh trưởng trong gia đình hạ tiện và có người dòng dõi cao sang, có người dốt và có người trí tuệ? Xin Ngài giảng giải cho con.” Đức Phật trả lời vắn tắt như sau: "Tất cả chúng sinh đều mang theo cái Nghiệp (tiếng Phạn là Karma) của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người đều khác nhau nên mới có tình trạng khác biệt về số phận giữa chúng sinh." Rồi Đức Phật giải thích cho Subha nghe từng trường hợp: Nếu người nào trọn đời chỉ biết sát sinh, như người thợ săn chẳng hạn, bàn tay luôn luôn đẫm máu, hằng ngày sống trong sự giết chóc và gây thương tích không chút xót thương thì do tính hiếu sát ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, người ấy sẽ có mạng "yểu" (chết non). Nếu người nào luôn luôn thận trọng, không hề xúc phạm đến tính mạng của ai, sống xa gươm đao, giáo mác và các loại khí giới, lấy lòng tứ ái đối với tất cả chúng sinh thì do từ tâm, do sự không sát sinh ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, người ấy sẽ trường "thọ". Nếu người nào độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, thường dùng đấm đá và gươm đao đối xử với mọi người thì do nết hung dữ ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, người ấy sẽ ốm đau bệnh hoạn. Nếu người nào không bao giờ làm tổn thương ai thì do đức tính hiền lương nhu hòa ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, người ấy sẽ được mạnh khỏe. Nếu người nào thô lỗ, cộc cằn, luôn luôn giận dữ, chửi mắng, nguyền rủa kẻ khác thì do sự thô lỗ, cộc cằn ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, người ấy sẽ xấu xí. Nếu người nào thanh tao nhã nhặn, dầu ai có chửi mắng thậm tệ cũng không hề oán giận và tìm cách trả thù thì do phong thái thanh nhã ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, người ấy sẽ xinh đẹp. Nếu người nào có tính đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lợi danh của kẻ khác, không biết tôn kính người đáng kính, luôn luôn chứa chấp lòng ganh tỵ thì do tính tật đố ganh ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo. Nếu người nào không có tánh đố kỵ, không thèm thuồng, ham muốn lợi danh của người khác, biết tôn trọng người đáng kính, không chứa chấp lòng ganh tỵ thì do cái tâm không ganh tỵ, không đố kỵ ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo. Nếu người nào không bao giờ biết bố thí vật gì cho ai thì do tính keo kiệt, bám níu vào tài sản của mình, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn. Nếu người nào giàu lòng quảng đại, tính ưa bố thí thì do lòng rộng rãi ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người giàu có dư dả. Nếu người nào không biết phục thiện, tính kiêu căng, không tôn trọng người đáng kính thì do tính ngạo mạn và vô lễ ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người hạ tiện thấp hèn. Nếu người nào biết phục thiện, tính không kiêu căng, biết tôn trọng người đáng kính thì do đức tính biết phục thiện và có lễ độ ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người sang trọng quyền quý. Nếu người nào không chịu gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải và phân biệt chính tà thì do sự kém học hỏi ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người dốt. Nếu người nào cố công tìm đến người có tài đức để học hỏi thì do sự học hỏi chính đáng ấy, nếu tái sinh trong cảnh người, sẽ là người thông minh trí tuệ."


(Trích Đức Phật và Phật pháp - Narada Maha Thera - Phạm Kim Khánh dịch)
Nguồn Internet

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN



     Thưa Anh Chị Em,

      Nhiều người cho rằng trong thời đại khoa học này, ai còn tin ma quỷ là người mê tín dị đoan, là lạc hậu v..v.. nhưng anh chị em huynh trưởng chúng ta ai cũng đều hiểu Ma là gì và chúng ta cũng phải thường tự soi rọi lại xem mình thuộc loại Ma nào ? :) !!
Thật vậy, thưa ACE, tất cả những gì làm chướng ngại, làm chậm trể, làm ngưng trệ sự tu tập, sự an lạc… của chúng ta đều gọi là Ma cả.
      Chúng ta đã biết có 5 loại Ma trong đó hết 4 thứ là Nội Ma, chỉ có 1 thứ là Ngoại Ma mà thôi! : Ma phiền não, Ma ngũ ấm, Ma nghiệp, Ma Chết và Thiên Ma. Nói chung, như chúng ta đã gọi tên 10 thứ trong đạo quân của Ma Vương, đó là: 1.Tham dục, 2. Bất mãn, 3. Đói khát, 4. Ái dục, 5. Hôn trầm & Dã dượi, 6. Sợ hãi, 7. Hoài nghi, 8. Phỉ báng & Cố chấp, 9. Lợi lộc, Khen tặng, Vinh dự và Thanh danh bất chánh 10. Tự đánh giá quá cao & Khinh rẻ người khác.
      Có phải những “con ma” này đều xuất phát từ Tâm con người, tâm chúng sanh tức từ Tâm chúng ta ra hay không, thưa quý Anh Chị ?

      Vì vậy, mặc dù chúng ta đang sống trong cảnh giới của loài ngưòi nhưng trong đời sống hằng ngày, tùy hoàn cảnh, cách ứng xử, cách phản ứng v..v.. có khi chúng ta biểu hiện, hay “biến hoá” ra thành đủ loại chúng sanh trong sáu đường (lục đạo) : Trời, Người, A-tu-la, Súc Sanh, Địa ngục, Ngạ quỷ. Không phải sao? Khi ta thấy trong lòng tiêu dao thanh thản, tự tại... đó là chúng ta đang ở cõi Trời. Những lúc ấy một ly nước lạnh trong mát cũng là một ly rượu bồ đào. Khi nổi cơn giận dữ là chúng ta đang ở cõi A Tu La, lửa sân bùng lên, đập bàn đập ghế trong phòng họp, đi ra thì gặp ai cũng gây gổ, sinh sự như một ông thần chiến tranh thật sự vậy! Còn đôi khi có những ham muốn thấp hèn, những dục vọng đen tối, đó là ta đang ở trong loài Súc sanh. Khi độc ác, muốn hại ngưòi này, muốn vu oan cho người nọ, v..v.. tức là đã gieo xuống những nhân tố dẫn đến Địa ngục... rõ ràng các cánh cửa của sáu loài chúng sanh đều có thể mở ra…

      Đó là lý do tại sao chúng ta thường nhắc nhở nhau, nhắc nhở đàn em chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức, giữ gìn chánh niệm để Tâm chúng ta luôn thanh tịnh, nếu không được thanh tịnh 24/24 thì ít ra cũng đừng khởi tâm xấu ác. Đừng như vị tướng quân kia dễ dàng mở ra cánh cửa địa ngục!
     Có một vị tướng quân võ sĩ đạo (Samurai) hùng hổ chạy đến tìm một vị thiền sư và hỏi rằng: Ông hãy nói cho tôi biết có Thiên đàng và Địa ngục hay không? Phải bay lên trời cao bao nhiêu dặm mới gặp được Thiên đàng, phải đào xuống đất sâu bao nhiêu cây số thì mới thấy Địa ngục đây? Hãy trả lời mau đi! Vị thiền sư điềm tĩnh nói: một người ngu dốt như ông mà cũng hỏi Thiên đàng và Địa ngục sao? Tướng quân rất ngạc nhiên và giận dữ, rút ngay thanh kiếm đeo bên mình để đâm vào ngực con ngưòi đã vô cớ dám sỉ nhục mình, dám làm xúc phạn đến danh dự võ sĩ đạo! Vị thiền sư vẫn bình tĩnh nói: Thưa Tưóng quân, cửa Địa ngục đã mở! Một lần nữa tướng quân ngạc nhiên đến bàng hoàng, nhưng lần này có pha chút hổ thẹn! Cơn giận tan biến vì đã hiểu được ý nghĩa ám thị sâu sắc của vị thiền sư; tướng quân tra kiếm vào vỏ, qùy xuống nói lời xin lỗi; vị thiền sư vẫn bình tĩnh nói: thưa tướng quân, cửa Thiên Đàng đã mở!
      Thưa quý Anh Chị Em,
      Thiên Đàng, Địa ngục, Ta Bà, Cực Lạc v..v.. đều ở ngay trong Tâm của chúng ta và sẽ hiển bày qua Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý hay nói ngắn gọn là qua Thân, Miệng và Ý của chúng ta. Do vậy, từ khi mở mắt ra cho đến khi nằm xuống ngủ - kết thúc một ngày - chúng ta có thể trải qua vô số cảnh giới, khi Ma khi Phật, lúc ở Thiên Đàng, khi rơi xuống Địa ngục, hay nói cách khác, chúng ta đã chết đi sống lại, tái sinh từ cõi này đến cõi khác v..v... nhiều lần. Nếu chúng ta im lặng nhẫn nhục được trước những sỉ nhục vô cớ, chúng ta sẽ mở được cánh cửa vào cõi Trời đó các Bạn à! Đừng để mất kiên nhẫn mà sa vào Địa ngục nha!

      Trân trọng,

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN

Đừng Hướng Tình Thương Vào Một Chỗ

 








 

          





          Một hồi Phật thuyết pháp tại thành Xá Vệ. Bấy giờ có một Phú trưởng giả có một người con gái đẹp. Tất cả lòng thương yêu của ông đều hướng về người con gái ấy, nên gả cho một thiếu niên dòng thế phiệt. Tất cả tình yêu của đôi vợ chồng thiếu niên ấy chỉ trút cho nhau. Nhưng tuy rất thương vợ mà thiếu niên lại rất ăn chơi. Chơi hết gia tài rồi, thương chàng, vợ chàng về xoay của cha. 
           Xoay lần này hết lần khác. Nhưng càng cho càng hết, tức quá, ông bèn thầm tính đem con về gả cho người khác. Vì trút hết tình thương cho chồng, nên người con gái ấy thổ lộ và hỏi chồng mưu kế.  Người chồng vô kế khả thi, nhưng bao nhiêu tình thương đều hướng cả về vợ, nghĩ không thể xa nhau được, bèn dụ vợ vào phòng rồi dùng dao giết vợ và tự sát. Theo phép nước thì cả nhà đôi vợ chồng kia và ông Phú trưởng giả đều phải tù tội. Nghe thế, ông tuy rất khiếp sợ, nhưng không đau đớn bằng mất người con thương yêu. Ông bèn tìm đến chỗ Phật, người mà xưa nay ông không để ý tới. Đức Phật dạy:
            “Đời khổ chỉ vì người ta hướng lòng thương của mình vào một chỗ. Phóng rộng tình thương, yêu thương tất cả, thì cuộc đời làm chi có tự sát và sát hại nhau.”
                                                                                           (Kinh Pháp Dụ)

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN

CÚNG TẾ VÀ CHỮA BỆNH




          - Tôi thấy nhiều đạo hữu theo đạo Phật cũng đã lâu, thế sao một khi đau ốm lại cúng tế ồn ào, khấn vái liên miên. Hỏi thì họ nói là vâng theo lời Phật dạy. Vậy đạo Phật là mê tín chăng?

           - Nghĩ cũng tội cho đạo Phật thiệt. Ở ngoài người ta nhìn cử chỉ của những người tự xưng là Phật tử, rồi vin theo đó mà phê bình Phật giáo. Có bao giờ họ chịu khó tìm hiểu giáo lý để hiểu thế nào là chơn tinh thần đạo Phật đâu? Đạo hữu hãy lắng nghe câu chuyện sau đây, rồi hiểu đạo Phật có phải là đạo cúng tế chữa bệnh không.
          “Một thời ở Ấn Độ, có ông Vua tên là Hòa Mặc, không biết tôn kính Tam bảo, chỉ thờ quỷ thần, theo bọn Phạm Chí, giết hại sinh linh mà tế lễ. Một hôm, Mẫu hoàng bị bệnh nặng, các danh y đều phải bó tay, Vua phải mời các vị Bà-la-môn đến cúng tế. Các vị này nói rằng:

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN







            Anh chị em  thân mến!

           Dù là đệ tử xuất gia, chư tôn đức Tăng Ni cũng phải ăn mới sống. Nhưng phải ăn như thế nào để nuôi dưỡng căn thân, tăng trưởng huệ mạng đoạn dứt sanh tử đạt cứu cánh nát bàn đó là cách chúng ta cần phải học và vâng làm.
Trong kinh Tịnh Khẩu số 500 bộ Tạp A Hàm có câu chuyện nói lên “cách ăn đúng chánh pháp” của chư đệ tử Phật. Để hiểu đựơc phần đối thoại giữa ngài Xá Lợi Phất và 1 nữ tu ngoại đạo tên là Tịnh Khẩu, chúng ta phải thông qua các định nghĩa sau của Sa môn Bà La Môn:
           Nếu Sa Môn Bà La Môn kiếm ăn một cách tà vạy gọi là Hạ khẩu thực. Nếu ngước xem hiện tượng Thiên văn trăng sao để kiếm ăn gọi là Ngưỡng khẩu thực. Nếu Sa Môn Bà La Môn làm tay sai cho kẻ khác để kiếm ăn gọi là Phương Khẩu Thực. Nếu Sa Môn Bà La Môn làm thầy thuốc để kiếm ăn gọi là Tứ Duy khẩu thực.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN


    
 
 Thưa Anh Chị Em,
      Kinh dạy: “Khi 1 niệm sân khởi lên thì đốt cháy cả một rừng công đức” Câu này chúng ta thường nghe và ít nhiều cũng có những “kinh nghiệm đau thương” về chuyện nổi sân này rồi; hôm nay xin kể ACE nghe “khi 1 niệm sân khởi lên thì đã giết chết một mạng người và làm hư hại hoàn toàn bàn tay một người khác” Câu chuyện thật bi thảm, thật quá thương tâm!
Tin trên báo: Trong khi người cha đang chăm chú đánh bóng chiếc xe hơi của mình thì cậu con trai 6 tuổi của ông dùng 1 viên sỏi vẽ trên chiếc xe của cha nhiều đường lằn. Ông ta nổi giận đến phát điên, chụp lấy bàn tay của đứa con đánh tới tấp và thật mạnh mà quên rằng mình đang dùng cái “mỏ lết” vặn vít để đánh lên bàn tay của cậu bé! Cậu bé ngất đi phải đưa vào bệnh viện và kết quả là cậu bé mất hết các ngón tay do bị gảy quá trầm trọng! Khi cậu bé tỉnh dậy, thấy đôi mắt của cha mình quá đau đớn, cậu hỏi cha: Bố ơi! khi nào thì các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại? Người cha nghẹn ngào không nói được lời nào; ông ta trở lại chiếc xe, đá vào nó xối xả! Trong lúc bị lương tâm cắn rứt, ông chợt nhìn thấy những vết lằn do con trai ông nghịch vẽ trên chiếc xe; và ông đọc thấy: “Bố ơi, con yêu Bố nhiều lắm!”. Ngày hôm sau, ông ta đã tự sát!
      Thật là một chuyện không thể tưởng tượng ra được mà lại có thật!

      Thưa các bạn,

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN


     Thưa Anh Chị Em
      Trong Kinh tạng Pàli, Đức Phật thường nhắc đến bốn hạng người sống trong cuộc đời này:

      Hạng thứ nhất: tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình
     
Thứ hai: hạng làm khổ ngưòi, chuyên tâm làm khổ ngưòi
     
Thứ ba: hạng vừa tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình, vừa làm khổ ngưòi, chuyên tâm làm khổ người.
     
Thứ tư: không tự làm khổ mình, không chuyên tâm tự làm khổ mình, cũng không làm khổ người, không chuyên tâm làm khổ người.
     Nhận xét và phân loại của đức Thế Tôn, mặc dù cách đây đã hơn 25 thế kỷ vẫn còn đúng _ dù trong xã hội nào, thời đại nào.

      Hạng thứ nhất gồm những người luôn u sầu, than thân trách phận hoặc thương vay khóc mướn, họ đã bị chứng bệnh tâm lý rất khó trị. Ví dụ cụ thể như nàng Kiều của Nguyễn Du: đi lễ hội Thanh minh, gặp nấm mồ vô chủ _ là mộ của người đẹp Đạm Tiên, một cô gái giang hồ nổi danh một thời _ thế là khóc đến “đầm đầm châu sa” và tự cho rằng mình sẽ gặp số phận như của Đạm Tiên! Không chỉ đối với những người trần tục mà ngay cả hàng xuất gia cũng có những người mắc bệnh này. Thật vậy, đó là những người tu hành mà đặt ra những giới luật quái gỡ: ví dụ như hành trì hạnh trâu, hạnh chó… ( ngưu hạnh, cẩu hạnh v.v..) vì nghĩ rằng giới càng khó giữ mà giữ được thì càng được nhiều phước đức. Có một hành giả tu theo hạnh này đến hỏi đức Phật: “những người hành trì hạnh này một cách viên mãn thì sẽ được gì trong tương lai ? Đức Phật trả lời: “Ai hành trì cẩu hạnh một cách viên mãn thì sẽ được sinh trong loài chó, nếu hành trì không viên mãn sẽ sinh vào địa ngục”

       Hạng thứ hai là những người chuyên gây đau khổ cho người khác, lấy đó làm niềm vui, nỗi thích thú của mình ; cụ thể trong lịch sử Việt nam thì có Vua Lê Ngoạ triều (Lê Long Đỉnh) ưa róc mía trên đầu mấy vị thầy chùa để thấy máu chảy chơi! Còn trong lịch sử nhân loại thì có Néron, 1 ông vua tàn bạo của đế quốc La Mã thời xưa, thả tử tù vào chuồng sư tử để tù nhân bị sư tử ăn thịt, kêu la thảm thiết, nhà vua ngồi cười hả hê! Đức Phật còn kể đến những người đồ tể (giết trâu bò), những người đao phủ, những người buôn bán khí giới…. Thời đại này có lẽ phải kể thêm những người chế tạo vũ khí hạt nhân nữa! Ngoài ra, thời đức Phật còn tại thế chưa có internet, nếu không chắc đức Phật còn kể thêm vào hạng người này những ai dùng ngòi bút, lên trên net để vu khống, mạ lị, chụp mũ v.v.. người khác ; cái này gọi là “giết người không cần súng đạn, gươm dao”

      Hạng thứ ba là những ai vừa tự làm khổ mình vừa làm khổ người ; đó là trưòng hợp của những người ghét nhau, thù nhau mà phải ở gần nhau, phải gặp nhau mỗi ngày v..v.. ngưòi ta thường gọi là “oan gia ngõ hẹp” hay là “oan gia tụ hội”. Đây là trường hợp của những cặp vợ chồng, của hai cha con, hai mẹ con, hai anh em ruột v..v.. 2 người theo lẽ thường phải thương yêu nhau nhưng trên thực tế thì lại “khắc” nhau, coi nhau như hai kẻ thù địch! Họ trả thù nhau, gây đau khổ cho nhau và chính họ cũng cảm thấy đau khổ! Điều này nếu không dùng “ác duyên, ác nghiệp” trong nhiều đời nhiều kiếp (mà trí óc bình phàm của loài người không hiểu được) để giải thích thì … chịu thua thôi!

      Hạng thứ tư bao gồm những người không tự làm khổ mình hay làm khổ người khác. Đây là hạng người lành mạnh, không mang những tâm bệnh của 3 hạng kể trên. Họ sống với các căn thanh tịnh, không tham dục ; họ sống trong tỉnh giác ; đi đứng, nằm, ngồi, nói năng, yên lặng… họ đều biết rõ và giữ gìn các nghiệp thân, miệng, ý thanh tịnh.

      Thưa Anh Chị Em
      Chúng ta để ý rằng trong 4 hạng người trên đây, chưa nghe đức Phật nhắc đến hạng người “làm lợi mình lợi người” _ Đây là điều đáng cho ANH-CHỊ-EM chúng ta suy gẫm. Thật vậy, Chỉ một hạng người “không làm khổ mình, không làm khổ người” đã là quá quý quá hiếm trên đời này rồi! Muốn làm hạng người này nghe qua thật giản dị nhưng thực tế vô cùng khó khăn. Bởi vì muốn BIẾT RÕ thế nào là “không làm khổ mình, không làm khổ người” chúng ta cũng phải thật tỉnh táo, phải sống với các căn thanh tịnh, phải có sự tỉnh giác… lúc bấy giờ mới có đủ trí tuệ để hiểu thế nào là thiện hay bất thiện, nên hay không nên v.v.. nếu thiếu tỉnh giác thì có khi những việc chúng ta nghĩ là Phật sự sẽ trở thành Ma sự hết! Xin ANH-CHỊ-EM quán chiếu sâu vào điều này để được ở vào hạng thứ tư theo nhận xét của đức Phật.

      Sống giản dị quả thật là rất khó ; Tây phương cũng có câu: “Hãy sống và để cho người khác sống với” (“Live and let live”) bởi vì đôi khi chúng ta tưởng GIÚP ai đó, hoá ra là HẠI họ vì mình làm việc thiếu tỉnh giác, thiếu suy nghĩ, quá hấp tấp, bồng bột, phấn khích v..v..

      Thân kính chúc ANH-CHỊ-EM thân tâm đều không bệnh, sáu thời đều an lạc, thảnh thơi.


Trân trọng,
Nhóm Áo Lam

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN

          Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

           Người ta nói “những tư tưởng lớn thường gặp nhau” thật đúng. Như trong câu chuyện xa xưa “sự tích đôi giày”, có phải ngụ ý cũng giống như những lời dạy của đức Phật hay không _ Một ông vua kia rất thương dân, một hôm nghĩ ra rằng người dân nghèo đi chân đất, sẽ bị đạp gai đau đớn lắm nên vua ra lệnh cho các quan trải da thú hay lá cây xuống đất để giúp cho chân của người dân khỏi đau… các quan cố gắng hết sức nhưng có quá nhiều người đi trên khắp các con đường khác nhau nên ngày nào cũng có người bị đạp gai, chảy máu… May thay, có một ông quan thông minh dâng lên cho vua một sáng kiến: thay vì trải da thú trên đường thì hãy cho mỗi người 1 mảnh da thú vừa đủ để họ bao 2 chân của họ lại, từ đó người ta làm ra đôi giày để che chở bàn chân.
          Câu chuyện này là một chuyện thật, nhưng chúng ta có thể từ đó rút ra những bài học cho mình. Trước hết, thay vì phải lót thảm khắp nẻo đường để đi cho êm chân thì chúng ta hãy tự nghĩ ra cách để dù đường không có thảm chúng ta vẫn có cách làm cho êm chân như thường. Cũng vậy, nếu không thay đổi được hoàn cảnh, ta hãy tự thay đổi chính chúng ta: thay đổi cái nhìn, thay đổi quan điểm sống, thay đổi thái độ, cách ứng xử v..v..

           Thật vậy, có những người chỉ thích mùa xuân hay mùa thu còn mùa đông hay hè đến thì than van, khổ sở ; tương tự như vậy, có người chỉ thích trời nắng, mùa mưa thì họ coi như không làm gì được, cũng nhăn nhó, bực bội! Như vậy, mỗi năm những người đó chỉ sống hạnh phúc, thoải mái được một mùa! Họ quên rằng bốn mùa là luật tuần hoàn tự nhiên, chúng ta không theo qui luật tự nhiên là tự rước phiền não vào cho mình! Đó là chưa nói cây cối cần mưa, thậm chí cần những cơn giông, có sấm sét v.v.. nữa.

           Đối với con người, chúng ta thử soi lại mình xem, có phải chúng ta cũng có những tình cảm yêu-ghét lấy - bỏ như câu ca dao:
Khi thương, thưong cả đường đi
Khi ghét, ghét cả tông chi họ hàng!
          Những sự yêu ghét lấy bỏ ấy, những thành kiến ấy có đúng không? có công bằng không v.v.. đó là những câu hỏi chúng ta cần tự đặt lại cho mình. Đó là những phân biệt đối xử mà nguyên nhân là những hạt giống bất thiện trong ta: ích kỷ, tự ái, cố chấp, giận hờn v.v..

           Những hạt giống bất thiện ấy làm cho cái nhìn của chúng ta trở nên lệch lạc, nhỏ nhen, méo mó, sai lầm, giống như chúng ta mang cặp kính đen thì nhìn bầu trời xanh cũng thấy đen ngòm vậy!

           Hiện tượng này nói theo ngôn ngữ Phật Pháp là “tâm thức bị mắc kẹt” và chính sự mắc kẹt đó làm cho cuộc đời chao đảo, nghiêng ngả, và làm ảnh hưởng đến những người chung quanh ta nữa… Để đối trị, chúng ta cần bồi dưỡng thêm cho tâm chúng ta những hạt giống tha thứ, yêu thương, hoan hỷ, thông cảm …

                                                                                                     BBT

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN

                          CHÀNG NGỐC.

       Sau lũy tre xanh kia là gia đình của đôi vợ chồng son. Chị buôn bán đảm đang, anh siêng năng chất phác. Tuy gặp nhau đã tám, chín năm mà chưa có con cái gì cả, song vợ chồng rất hòa thuận và tin yêu nhau hết lòng. Nhờ sự đồng tâm nhất trí, lại biết cần kiệm dành dụm nên không bao lâu anh chị được giàu to. Đại phàm khi lùi xùi thì không nói, chứ đã giàu mà thiếu chữ “sanh” sao coi không được. Vả lại phương ngôn có câu: “Vợ ngoan làm quan cho chồng” chị liền đem vàng mua cho anh hai chữ “bá hộ”. Thế là khi có đình đám đâu, anh cũng có áo địa xanh, khăn chữ nhất bệ vệ đi trước, chị thì tóc đuôi gà, dày hàm ếch đủng đỉnh theo sau.
Người ta thường bảo “phước bất trùng lai” (phước không khi nào đến hai lần) nhưng anh chị nhà này đã “cách mạng” câu nói ấy. Vì sau khi ăn khao bá hộ thì chị sanh hạ một cậu con trai. Vì hiếm hoi nên vợ chồng đặt tên con là “Cái Ngốc”. Ngốc siêng ăn, chống lớn, dễ nuôi, thấm thoắt thế mà đã lên mười rồi đấy, vợ chồng cho con nhập học ở ngay trường làng. Xưa nay hễ phú quý thì sanh lễ nghĩa, nên anh chị nuôi một chú bé cũng trạc tuổi con để ngày hai buổi ôm tráp hầu cậu đến trường. Tưởng đặt Ngốc chơi ai ngờ ngốc thật, thầy hét rầm rát cả, chữ nhất cũng không vô. Một tráp đựng đầy nghiêng với bút, mà trong lòng chẳng có chút văn chương. Tuy học chậm nhưng lớn mau. Cái Ngốc đã thành cậu Ngốc, một thanh niên mười tám tuổi.

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

ƯỚC NGUYỆN VÀ HẠT GIỐNG




  Các Anh Chị Em Áo Lam kính mến!
           Thuở xưa có hai đứa trẻ cùng tuổi, cùng dáng vóc, chơi rất thân thiết với nhau và đều có những ước nguyện tốt đẹp như nhau.
  
“Nhưng làm thế nào để thực hiện được ước nguyện ?”.
  
Cả hai đứa trẻ đều suy nghĩ, băng khoăn mà chưa tìm ra lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi chung đó. Một hôm hai đứa rủ nhau đến thỉnh cầu một vị Thầy.
  
Sau khi nghe hai đứa trẻ trình bày, vị Thầy lấy ra cho mỗi đứa trẻ một hạt giống Lúa và bảo: “Đây chỉ là hạt giống Lúa bình thường mà thôi, nhưng ai mà có thể giữ gìn nó tốt nhất thì người đó sẽ tìm ra cách thực hiện Ước nguyện của mình!”. Nói xong vị Thầy bỏ đi.
 
 Mấy năm sau, vị Thầy gặp lại hai đứa trẻ (bây giờ đã trở thành hai chàng trai cao lớn) và hỏi hai người về việc giữ gìn hạt giống Lúa mà Thầy đã đưa từ dạo nọ.
 
          Chàng trai thứ nhất, lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, được buột rất kỹ bằng nhiều vòng dây và nói: “Con đã cất kỹ hạt giống Lúa trong chiếc hộp nầy và suốt ngày  luôn giữ gìn bên mình!”.
  
Vị Thầy đưa mắt nhìn, nhưng bất giác lắc đầu buồn bã…
 
 Chàng trai thứ hai, mặt mũi rám nắng, bắp thịt hai tay rắn chắc, ngực nở nang vạm vỡ khác hẳn dáng vóc của chàng trai thứ nhất, vui vẻ chỉ ra cánh đồng bao la và nói: “Thưa Thầy, con đã mang hạt giống Lúa Thầy cho vùi xuống đất, mỗi ngày chăm tưới, bón phân… Từ hạt giống Lúa ấy, sinh sôi nẩy nở, thành ra Con có nhiều hạt giống Lúa khác và nay đã tràn ngập khắp cánh đồng”.
 
 Vị Thầy mừng lắm, cười vang lên và khen: “Ước nguyện của con cũng giống như hạt giống Lúa đó. Chỉ chăm chăm giữ nó thì nó đâu có sinh sôi nẩy nở được gì đâu! Chỉ khi ta dùng sức lực và trí óc của mình mà chăm bón, vun trồng thì nó mới nẩy Mầm, kết Hạt, trở thành những Hạt giống tốt!”.
         
          Kính chúc Anh Chị Em Áo Lam một mùa DŨNG thực hiện ý chí xuất trần của Thái Tử Tất Đạt Đa thành tựu viên mãn./.                                                              
                                                                             Thiện Hạnh sưu tầm.
                                                                                                nguồn Nhà Lam Bìmh Định

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca xuất gia

Phật Pháp:


CuocDoiDucPhat13 Kỷ niệm ngày Đức Ph�t Th�ch Ca xuất gia

Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca xuất gia
Biên soạn: Huệ Minh
     Ngày 29/2/2007, nhằm ngày 8/2/ Nhâm Thìn, Phật lịch 2555,  nhân loại nói chung, đại gia đình Phật tử thế giới nói riêng lại thành tâm tưỏng nhớ, kỷ niệm hơn hai ngàn năm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cầu Đạo để trở thành Đức Bổn sư Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày kỷ niệm trọng đại này, chúng ta cùng ôn lại một số sự kiện lịch sử – tôn giáo có liên quan đến sự kiện hy hữu đó.

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN

          Anh chị em Huynh trưởng và Đoàn sinh thân mến.

           “Phật Pháp tại thế gian” Phật chỉ cho chúng ta, trong thế gian nầy: Tam khổ là Khổ khổ - Hành khổ - Hoại khổ, Bát khổ là Sinh – Lão - Bệnh - Tử - Ái biệt ly – Cầu bất đắc - Oán tăng hội - Ngũ ấm xí thạnh luôn bao vây chúng ta. Dục lạc (vui sướng) cũng luôn luôn hiện hữu quanh đây. Thế nhưng sao cứ vượt khỏi tầm tay mà gánh nặng trên vai là muôn vàn phiền não. Cho nên muốn vui sướng phải nhân nơi nầy mà triệt bỏ các nhân tố làm phiền não phát sanh, tinh tấn gieo nhân tốt hạnh lành. Phải biết vui sướng trong tinh thần tri túc (biết đủ). Vui sướng không có chi sai quấy, nó là đứa đày tớ tốt, nhưng là một ông chủ tệ hại vô cùng. Không để cho vui sướng vượt tầm kiểm soát, đó là điều cần đủ để an lạc tự tại và đây là tinh thần “Bất ly thế gian giác”.

           Đạo Phật là đạo nhân bản, không nói chuyện xa lạ viễn vông, nhân cuộc sống nầy mà góp phần đưa cuộc sống ngày một tốt đẹp, an lành hạnh phúc hơn. Không triệt phá loại bỏ ly khai những nhân xấu hạnh tà mà mưu cầu hạnh phúc.
          Anh chị em thân kính!
           Phật Pháp nhiệm mầu không phải ở chổ quá cao xa mà là ở chổ quá gần gũi, hiện thực quanh ta. Đạo Phật là đạo để tu chứ không phải để nói, để thuyết. Tu thì phải sửa. Sửa từ nhân cách phẩm hạnh giao tế nói năng đi đứng nằm ngồi rồi mới nói đến tư duy lý tưởng, tri kiến.

           Nếu tư duy, kiến thức không đặt trên nền tảng nhân cách phẩm hạnh nầy thì đó là “Thế Trí Biện thông” một trong tám nạn làm khổ lụy đời người, cho nên kinh “ĐẠI PHƯƠNG TIỆN” Phật dạy: Thế nhân lại phải nên biết nhân cách phẩm hạnh của một con người lại phải đặt trên nền tảng hiếu hạnh. Phật hạnh không ngoài hiếu hạnh. Phật tâm không ngoài hiếu tâm. 
           Anh chị em chúng ta phải tinh tấn hành trì.
           Thân ái cùng tất cả anh chị em./.

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Trên thế gian thứ gì là khó được nhất?



     Một khi đã mất thân này, muôn kiếp khó mà có lại được, đó không chỉ là lời dạy của Đức Phật mà còn là tri thức không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

      Có ba vị tỳ kheo thảo luận vấn đề “Trên đời này thứ gì là khó được nhất”?

      Vị thứ nhất nói: “Trên đời khó được nhất là còn mãi tuổi trẻ thanh xuân, khoẻ mạnh và sống lâu. Một người có của cải nhiều nhưng bệnh tật, già nua thì cũng không hưởng được những niềm vui của cuộc đời.

      Vị thứ hai nói: “Trên đời điều khó được nhất là có người bạn hiểu mình, có thể cùng chia sẻ hoạn nạn và niềm vui cùng mình. Nếu một người có quyền lực lớn nhưng không có bạn chân thành với nhau thì buồn bã cô đơn giống như đoá hoa có sắc mà không hương không có ong bướm bay đến thưởng thức.

      Vị thứ ba nói: “Theo tôi thì quyến thuộc hoà hợp là điều khó được nhất. Nếu một người khoẻ mạnh,có bạn bè tốt nhưng quyến thuộc tương tranh bất hoà gây gổ, thì có ích gì? Cuộc sống hằng ngày sẽ giống như địa ngục trần gian, muốn thoát ra mà không được.
Sau khi Đức Phật nghe ba vị tỳ kheo luận nghị xong, bèn triệu tập đại chúng. Lúc đó nhằm mùa thu, hương cỏ dại nhè nhẹ toả, gió thu mát dịu tạo cảm giác rất sảng khoái. Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo: “Trên thế gian này thứ gì là khó được nhất? không phải sức khoẻ trường thọ, không phải bạn bè tri âm , cũng không phải quyến thuộc hoà hợp. Ta sẽ kể một câu chuyện cho các vị nghe:
      “Trong đại dương có một con rùa mù, tuổi thọ của nó rất dài, trãi qua bao nhiêu biến đổi của bể dâu. Bình thường nó ở tận dưới lòng đại dương, một trăm năm mới được nổi lên mặt nước một lần. Lại có một thanh gỗ mục rỗng bên trong, theo chiều gió thổi mà trôi dạt trên mặt biển. Con rùa mù trăm năm mới nỗi lên mặt nước một lần mà gặp được thanh củi mục là cơ hội ngàn năm mới có được, huống chi vào được lỗ rỗng của thanh gỗ mục chở nó vào bờ. Rùa mù gặp được thanh gỗ mục là điều rất hiếm. Nhưng phàm phu phiêu bạt trong biển ngũ dục muốn được thân người còn khó hơn rùa mù được vào bờ hàng ngàn lần”

      Đức Phật lại hốt một nắm đất, mở bàn tay ra nói với các vị tỳ kheo: “Chúng sanh được thân người như đất trong lòng bàn tay ta, chúng sanh mất thân người như đất trên địa cầu” Cái gì là khó được? thân người thật là khó được? Các tỳ kheo nên lắng nghe và suy nghĩ.

      Một khi đã mất thân này, muôn kiếp khó mà có lại được, đó không chỉ là lời dạy của Đức Phật mà còn là tri thức không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nên trân quý thân này và xem trọng những nhân duyên vốn có. Cái gì là khó được? thân người là khó được? Chỉ có con người mới có thể tu tập, tạo lập công đức và cũng chỉ có con người thì mới có thể tu hành thành Phật. Cho nên chúng ta phải biết trân quý cơ duyên này , sử dụng thân này để tu tập và phụng sự giúp ích cho đời cho người. Danh lợi không thể mang theo được, chúng ta đến cõi đời này bằng tay không nên lúc ra đi cũng tay trắng mà thôi. Nhưng thường thì con người mê muội , tham đắm những danh lợi thế gian, gây ra nhiều tội lỗi, thiện ác đương nhiên có báo ứng, như vậy là làm cho đời sau còn thêm đau khổ. Hãy trân trọng hiện tại, tuân theo chánh pháp, phản bổn quy chơn là mục đích tu hành của chúng ta.

      Namo Sakya Muni Buddha
Nguồn GDPTTG