Cũng những buổi chiều chủ nhật , bước chân nhẹ nhàng thanh thản , rồi những buổi chiều chủ nhật lòng đầy lo âu , chân như nặng trĩu bước đi hay dừng ? lòng tự hỏi lòng cũng khói lam chiều chơi vơi lòng tôi chơi vơi vì màu hương khói đã in sâu vào tâm hồn từ khi còn mang dây đeo , ngày ấy quê tôi còn nghèo lắm những mái tranh san sát kề nhau xung quanh ruộng đồng bao bọc cứ mỗi buổi chiều về từ mái nhà tranh màu lam phảng phất lượn lờ chan chứa bao điều , ở nơi ấy có người mẹ ngồi chờ những người thân để cùng nhau ngồi quây quần dưới mái ấm gia đình bên mâm cơm đạm bạc mà hạnh phúc cứ tuôn trào , ôi màu lam đơn sơ cứ thế theo tôi suốt cuộc đời này . Chiều nay , cũng nắng vàng nghiêng bên mái chùa ,cũng những bước chân non bên những dấu chân xưa là những bàn chân mới kẻ đến người đi nhìn lại mình vai áo đã sờn mấy lượt thở dài thôi chúng ta chia tay nhau để mùa hè sau gặp lại chợt bắt gặp những đôi mắt ngây thơ ngơ ngác sao nỡ đành buông tay, bước tới hay dừng ? Giữa phố thị ồn ào xô bồ đường làng đã bê tông cổng ngõ đã bê tông , lòng người cũng phải bê tông... Màu lam tôi yêu có phải sắp rời xa trong tôi ? Những mái tranh xưa có còn không .
Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng
Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014
Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014
NGƯỜI KÉO PHÔNG MÀN
Đôi bàn tay chậm rãi mà khéo léo , anh từ từ nắm hai dây thừng nhẹ nhàng như diễn viên múa đưa lên xuống đều đặn phông màn được mở toang ra sát hai bên cánh gà , sân khấu sáng choang , từng pha đèn phóng thẳng vào tận sâu sau bức phông, đèn chùm , đèn led đua nhau nhảy múa lập lòe cùng với dàn đèn cao áp , anh thấy rõ từng con bướm đêm cũng cùng hòa nhịp trong thiên đường ánh sáng đê mê ngây ngất.Đạo diễn đưa tay lên , dòng nhạc sôi nổi hào hứng cất lên khiến cho sân khấu như được trang điểm thêm một thứ men tráng lệ của đất trời, mọi người đua nhau thưởng thức cùng tiếng vỗ tay tiếng huýt sáo ồn ào .
Riêng anh vẫn ngồi đó với đôi bàn tay gầy gò chực chờ nhún nhảy theo từng tiết mục mà cứ mơ như những diễn viên múa, đôi lúc những cơn gió vô tình như đùa cợt làm cho anh lúng túng phải gồng mình chống chọi với cuộc chơi , hãy để cho tôi yên hãy để cho cuộc chơi kết thúc vẹn toàn vì tiếng cười sảng khoái .Đèn màu thay đổi , diễn viên thay đổi tiếng cười cũng đến lúc thay đổi khi đạo diễn đưa tay xuống chỉ còn tiếc nuối khi phông màn từ từ khép lại bỡi đôi bàn tay gầy gò , anh ngồi im lặng hồi lâu , ańh đèn sân khấu đã tắt tiếng người thưa dần , anh thẩn thờ đứng lên lặng lẽ bước đi từng bước chậm khi cố quay lại nhìn lần cuối tấm phông màn đã khép dáng anh liêu xiêu khuất dần trong đêm .
Mùa Vu Lan , NHƯ CHƠN
Riêng anh vẫn ngồi đó với đôi bàn tay gầy gò chực chờ nhún nhảy theo từng tiết mục mà cứ mơ như những diễn viên múa, đôi lúc những cơn gió vô tình như đùa cợt làm cho anh lúng túng phải gồng mình chống chọi với cuộc chơi , hãy để cho tôi yên hãy để cho cuộc chơi kết thúc vẹn toàn vì tiếng cười sảng khoái .Đèn màu thay đổi , diễn viên thay đổi tiếng cười cũng đến lúc thay đổi khi đạo diễn đưa tay xuống chỉ còn tiếc nuối khi phông màn từ từ khép lại bỡi đôi bàn tay gầy gò , anh ngồi im lặng hồi lâu , ańh đèn sân khấu đã tắt tiếng người thưa dần , anh thẩn thờ đứng lên lặng lẽ bước đi từng bước chậm khi cố quay lại nhìn lần cuối tấm phông màn đã khép dáng anh liêu xiêu khuất dần trong đêm .
Mùa Vu Lan , NHƯ CHƠN
Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014
NGÔI CHÙA XƯA
Hôm nay , tình cờ thầy cố vấn giáo hạnh lục lại trong tàng thư lưu trử có cuốn nhật ký mà thầy cất giữ bao lâu nay, ngôi chùa Phước Sơn cổ xưa hiện ra nếu không nhờ thầy nói rõ khó ai mà đoán ra ngôi chùa nằm trong cuốn nhật ký này giờ đây là ngôi chùa Phước Sơn bề thế do Đại Đức Thích Thanh Hiển truǹg tu xây dựng .
Càng nhìn tấm hình trên trang giấy đã cũ , trang lòng tôi lại mở ra kỷ niệm xưa ùa về mênh mang thương nhớ , hồi ấy khi tôi còn là một oanh vũ tí hon cùng đòan oanh vũ Nam được anh Minh Nhựt đoàn trưởng đưa chúng tôi đi dã ngoại . Buổi sáng hôm ấy , trong tôi vẫn còn nhớ một buổi sáng tinh khiết làm sao ( vì lần đầu tiên trẻ con được đi chơi trong một đoàn thể mà ) tận hưởng cảm giác lâng lâng trước can̉h vật xa lạ bàn chân dẫm lên cỏ dại , bước đi trên con đường đất quê hương tha hồ đá tung những đụn cát dọc bờ sông rồi cười vang ca hát, tha hồ hít thở không khí trong lành trước không gian bao la rộng mở trong đôi mắt trẻ thơ của tôi , thời gian cứ trôi theo từng bước chân của trẻ thơ tung tăng hớn hở không biết là bao lâu , xa , gần , mặc chúng tôi cứ bước đi hòa miǹh cùng thiên nhiên , Phú hiệp , Phú Thọ ở lại sau lưng len lỏi qua những vườn xoài , vườn mít ... một màu xanh ngút ngàn của cây trái làng quê , điểm dừng chân cuối cùng của đoàn là ngôi chùa Phước Sơn rêu phong trong tôi đầy huyền bí . Chuyến dã ngoại đầu tiên tuổi thơ tôi ngày ấy cho tới bây giờ như một định mệnh đã gắn chặc tôi với Gia Đình Phật Tử Phước Sơn , một tuần không đi sinh hoạt trong lòng tôi ray rức khó chịu làm sao , chỉ có ở nơi ấy lòng mình mới thấy thanh tịnh , chỉ có nơi ấy ánh sáng thanh khiết mới soi rọi vào tận đáy lòng nơi cất dấu một thời đã qua. Xin cảm ơn Thầy , cảm ơn cuộc đời đã cho con một ngày .
Phú Mỹ sang mùa , NHƯ CHƠN .
Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014
LỤC SƯ NGOẠI ĐẠO

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Sao kêu là lục sư ngoại đạo?
Thế Tôn nói: Khi ta nhập diệt rồi, có nhiều thứ ma Ba tuần xen vào trong pháp ta.
Thế Tôn nói: Khi ta nhập diệt rồi, có nhiều thứ ma Ba tuần xen vào trong pháp ta.
- Ở chùa cạo đầu mặc áo Phật xưng là đệ tử của Phật, chung lộn với người đời ăn thịt uống rượu làm nhơ bẩn đức Phật, là ngoại đạo thứ nhất.
- Có người dắt vợ đem con vào trong chùa học theo tà thuật, cho là để truyền lại đệ tử, ăn thịt uống rượu, cũng đi làm chay tụng kinh cho người, không phải người tục, là ngoại đạo thứ hai.
- Lại có những người trên thời không có thầy truyền, dưới không có thầy chứng, bị ma quỷ ám ảnh mê muội, trí biết bậy bạ cho là thông minh, chẳng có công tu tự xưng thành đạo, bên ngoài làm giống theo Phật, trong tâm làm việc tà mị, phỉnh gạt người đời theo vào đường tà, diệt hột giống trí của Phật, là ngoại đạo thứ ba.
- Có người làm theo việc hữu tình, học phép hữu vi, vẽ bùa thỉnh chú, đuổi quỷ sai thần, phỉnh gạt người đời, ác kiến càng nhiều thì chánh kiến của Phật càng tiêu diệt, là ngoại đạo thứ tư.
- Có người y theo việc tốt xấu, học theo chiếm quẻ, bàn luận kiết hung, coi bói xem tướng, nói trước những điềm họa phước, dối chúng gạt người, tiêu diệt chánh pháp của Phật, là ngoại đạo thứ năm.
- Có người sửa soạn hình tướng bụng trống lòng sao, mình không có tài năng mà lòng tự cao cho mình giỏi, chưa có chứng ngộ cho mình chứng ngộ, học đặng một vài lời cho mình thấu đặng lý. Chẳng ăn dầu muối, trà quả, tương dấm, chấp theo tà tướng dối gạt người không trí, chẳng cần xem kinh niệm Phật, chẳng cần làm phước tham thiền, chẳng cần xuất gia thọ giới, chẳng cần tầm sư học đạo. Dám đem cái sắc thân giả dối này mà cho cùng Phật không khác, dối gạt người không biết, đồng vào chỗ hắc ám, dứt đoạn căn lành tiêu diệt giống trí huệ, hay chấp trước những sự khờ khạo ngu si, là ngoại đạo thứ sáu.
Sáu hạng ngoại đạo này là ma Ba tuần; đến sau mạt pháp xen vào giáo pháp ta, phá hoại già lam, hủy báng chánh pháp của Phật, chê bai những giáo tướng nghi thức tụng niệm.
- Có người dắt vợ đem con vào trong chùa học theo tà thuật, cho là để truyền lại đệ tử, ăn thịt uống rượu, cũng đi làm chay tụng kinh cho người, không phải người tục, là ngoại đạo thứ hai.
- Lại có những người trên thời không có thầy truyền, dưới không có thầy chứng, bị ma quỷ ám ảnh mê muội, trí biết bậy bạ cho là thông minh, chẳng có công tu tự xưng thành đạo, bên ngoài làm giống theo Phật, trong tâm làm việc tà mị, phỉnh gạt người đời theo vào đường tà, diệt hột giống trí của Phật, là ngoại đạo thứ ba.
- Có người làm theo việc hữu tình, học phép hữu vi, vẽ bùa thỉnh chú, đuổi quỷ sai thần, phỉnh gạt người đời, ác kiến càng nhiều thì chánh kiến của Phật càng tiêu diệt, là ngoại đạo thứ tư.
- Có người y theo việc tốt xấu, học theo chiếm quẻ, bàn luận kiết hung, coi bói xem tướng, nói trước những điềm họa phước, dối chúng gạt người, tiêu diệt chánh pháp của Phật, là ngoại đạo thứ năm.
- Có người sửa soạn hình tướng bụng trống lòng sao, mình không có tài năng mà lòng tự cao cho mình giỏi, chưa có chứng ngộ cho mình chứng ngộ, học đặng một vài lời cho mình thấu đặng lý. Chẳng ăn dầu muối, trà quả, tương dấm, chấp theo tà tướng dối gạt người không trí, chẳng cần xem kinh niệm Phật, chẳng cần làm phước tham thiền, chẳng cần xuất gia thọ giới, chẳng cần tầm sư học đạo. Dám đem cái sắc thân giả dối này mà cho cùng Phật không khác, dối gạt người không biết, đồng vào chỗ hắc ám, dứt đoạn căn lành tiêu diệt giống trí huệ, hay chấp trước những sự khờ khạo ngu si, là ngoại đạo thứ sáu.
Sáu hạng ngoại đạo này là ma Ba tuần; đến sau mạt pháp xen vào giáo pháp ta, phá hoại già lam, hủy báng chánh pháp của Phật, chê bai những giáo tướng nghi thức tụng niệm.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Namo Bhaiṣaijyaguru Vaiḍurya Prabharājāya Buddha
Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014
Hoa Xuân cúng dường ngày Phật Thành Đạo
HOA XUÂN CÚNG DƯỜNG
N G À Y P H Ậ T T H À N H Đ Ạ O
Sau
49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề gần dòng sông Ni Liên Thiền, với
tâm kiên cố bất thối chuyện, rạng sáng ngày Mồng 8 tháng Chạp, khi mùa
Xuân đang bắt đầu trở về với đất trời; thái tử Tất Đạt Đa đã chứng đắc
quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, với 10 danh hiệu Phật cao quý
nhất cõi Trời và Người! Từ ngày tháng năm ấy, nhân loại đã nhận được
pháp nhũ mầu nhiệm từ ánh sáng của Đạo Vàng, từng bước chuyễn hóa thân
tâm nghiệp báo, rời xa cõi vô minh trầm luân đau khổ, tiến về nơi an
lạc vĩnh hằng cho đời nầy và đời sau… Ân lớn biển trời ấy không thể đền
đáp nhưng, với tâm thành vâng làm theo lời Phật dạy, sống đời Thiện
Lành, cũng đã là lễ vật cúng dường chư Phật.
Với tấm lòng tri ân ấy, người con Phật đã bày tỏ qua trang thơ nổi niềm sâu khuất, mong là “đóa hoa tâm” tinh khiết dâng lên Phật nhân ngày Hội trọng đại này. Nhà thơ Hạnh Phương thành tâm chia sẻ trong bài “Đoan Tọa”:
Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013
Hạt đã nẩy mầm
Hôm nay , một ngày hạ tuần tháng bảy , nhân mùa Vu Lan Thắng Hội . Niệm Phật Đường Lai Nghi tổ chức buổi lễ cúng dường Trai Tăng , chẩn tế , cầu siêu do Đại Đức Thích Nhuận Lực đứng ra chủ trì buổi lễ để đáp ứng nguyện vọng của bà con đạo hữu nơi đây cùng một số đạo hữu và thí chủ phát tâm cúng dường chư Phật, cùng chẩn tế cầu siêu , cầu cho quốc thái dân an . Trong khung cảnh bộn bề vôi vữa nhưng Đại Đức Thích Nhuận Lực sắp xếp gọn gàng chu đáo để tiếp đón quý Tăng Ni và bà con , đạo hữu đến tham dự thêm phần long trọng , qua buổi lễ nhằm thông báo gần xa một vùng đất tốt tươi mà Đại Đức Thích Nhuận Lực đang ươm hạt giống bồ đề nơi đây sẽ nẩy nở đâm chồi ra hoa kết trái trong tiếng nhạc thiền mang lại an vui thanh tịnh góp phần xây dựng củng cố , xiển dương Đạo Pháp ngày một lan toả bay xa . Hôm nay là Niệm Phật Đường , ngày mai ngôi Đại Hùng Bảo Điện uy nghi sẽ mọc lên trên vùng đất này xứng danh Chùa Quảng Phước . Cầu nguyện hồng ân tam bảo ban ơn , dìu dắt cho ý nguyện của Đại Đức Thích Nhuận Lực được hoàn thành viên mãn . Nam mô a di Đà Phật .
Đại Đức THÍCH NHUẬN LỰC .
Đại Đức THÍCH NHUẬN LỰC .
Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013
Ba em
Bài viết của Phạm thị Diễm My
( Đoàn Oanh vũ nữ GĐPT Phước Sơn )
Gia đình em gồm có năm người, không may mẹ em bị một căn bệnh quái ác đã qua đời khi em vừa mới chào đời chưa kịp một lần cất tiếng gọi mẹ.
Một mình Ba em gà trống nuôi con tần tảo sớm khuya chăm sóc ba đứa con khôn lớn nên người , hình ảnh của Ba đã khắc sâu vào trong tim em . Người ta thường nói : " con không mẹ như măng không bẹ " em khát khao được gọi tiếng mẹ một lần như mấy đứa bạn bên hàng xóm . Nhưng hình bóng của Ba em dang cánh tay rộng che chở cho đàn con đã phần nào làm em vơi đi nỗi nhớ mẹ , vì Ba em cũng có đôi bàn tay dịu dàng như một người phụ nữ chăm sóc cho em khi ốm đau Ba thức suốt đêm bên giường bệnh lo lắng cho em từng viên thuốc , muổng cơm , thìa cháo , Ba còn giặt giũ quần áo cho em . Nhìn đôi bàn tay Ba gầy gầy rám nắng và chai sạm vì công việc , bỡi Ba em là thợ hồ mà , em thương Ba quá em thích cái cảnh ngã đầu vào lòng Ba được đôi tay chai cứng xoa đầu gãi lưng , bàn tay của Ba đối với em êm dịu làm sao . Có một điều hầu như Ba mất đi nụ cười từ khi mẹ mất , trước mặt các con Ba cố gắng dấu gượng nỗi buồn ... Ba chỉ mong các con nên người mong những nụ cười cứ mãi nở trên môi các con , Ba tần tảo sớm hôm vì đàn con mong sao bù đắp phần nào của các con vì thiếu đi tình mẹ . Ba luôn hết lòng vì các con, quên đi mệt mỏi , công việc nặng nhọc, cũng có lúc Ba em thở dài , có nhiều đêm em thấy Ba em khóc thầm em nghĩ làm sao lau được dòng nước mắt của Ba , làm sao trên gương mặt của Ba nở những nụ cười . Em cố gắng học giỏi để Ba vui lòng , học thật giỏi để không phụ công ơn dưỡng dục của Ba , sẽ làm nhiều việc giúp ích cho đời , em mơ ước sau này sẽ trở thành Bác sỹ để chữa bệnh cho những người già , những người nghèo , những người khuyết tật và những người có bệnh như mẹ của em để cho mỗi gia đình không còn chịu cảnh mồ côi . Có điều này con muốn nói với Ba : "Con rất yêu Ba , Ba là người tuyệt vời nhất của con "
( Đoàn Oanh vũ nữ GĐPT Phước Sơn )
Gia đình em gồm có năm người, không may mẹ em bị một căn bệnh quái ác đã qua đời khi em vừa mới chào đời chưa kịp một lần cất tiếng gọi mẹ.
Một mình Ba em gà trống nuôi con tần tảo sớm khuya chăm sóc ba đứa con khôn lớn nên người , hình ảnh của Ba đã khắc sâu vào trong tim em . Người ta thường nói : " con không mẹ như măng không bẹ " em khát khao được gọi tiếng mẹ một lần như mấy đứa bạn bên hàng xóm . Nhưng hình bóng của Ba em dang cánh tay rộng che chở cho đàn con đã phần nào làm em vơi đi nỗi nhớ mẹ , vì Ba em cũng có đôi bàn tay dịu dàng như một người phụ nữ chăm sóc cho em khi ốm đau Ba thức suốt đêm bên giường bệnh lo lắng cho em từng viên thuốc , muổng cơm , thìa cháo , Ba còn giặt giũ quần áo cho em . Nhìn đôi bàn tay Ba gầy gầy rám nắng và chai sạm vì công việc , bỡi Ba em là thợ hồ mà , em thương Ba quá em thích cái cảnh ngã đầu vào lòng Ba được đôi tay chai cứng xoa đầu gãi lưng , bàn tay của Ba đối với em êm dịu làm sao . Có một điều hầu như Ba mất đi nụ cười từ khi mẹ mất , trước mặt các con Ba cố gắng dấu gượng nỗi buồn ... Ba chỉ mong các con nên người mong những nụ cười cứ mãi nở trên môi các con , Ba tần tảo sớm hôm vì đàn con mong sao bù đắp phần nào của các con vì thiếu đi tình mẹ . Ba luôn hết lòng vì các con, quên đi mệt mỏi , công việc nặng nhọc, cũng có lúc Ba em thở dài , có nhiều đêm em thấy Ba em khóc thầm em nghĩ làm sao lau được dòng nước mắt của Ba , làm sao trên gương mặt của Ba nở những nụ cười . Em cố gắng học giỏi để Ba vui lòng , học thật giỏi để không phụ công ơn dưỡng dục của Ba , sẽ làm nhiều việc giúp ích cho đời , em mơ ước sau này sẽ trở thành Bác sỹ để chữa bệnh cho những người già , những người nghèo , những người khuyết tật và những người có bệnh như mẹ của em để cho mỗi gia đình không còn chịu cảnh mồ côi . Có điều này con muốn nói với Ba : "Con rất yêu Ba , Ba là người tuyệt vời nhất của con "
Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013
Tạm biệt mùa hè
Cứ mỗi độ hè qua, khi những đám mây trắng lững lờ trôi đi chầm chậm như tiếc nuối một mùa hè tràn đầy kỷ niệm của những trưa hè tắm sông, lội suối, của những chùm ổi chua quây quần quanh chén muối ớt cay xè, của những giọng cười vang vang cao vút. Dưới mái chùa Phước Sơn lại thổn thức khi chia tay với những cánh chim đầu đàn để vượt lên tầm cao, một chân trời rộng mở thênh thênh phía trước. GĐPT Phước Sơn mới thành lập được ba năm , đã ba lần, cũng căn phòng này có biết bao vui buồn lẫn lộn của kẻ ở người đi. Tối hôm nay bất ngờ khi các em nhận giấy báo trúng tuyển và thầy cố vấn giáo hạnh ra lệnh tập trung toàn gia đình để làm lễ tiễn đưa, gấp gáp , bất ngờ thật chỉ có tấm lòng Lam chân thật tới cùng chia vui đưa tiễn, có những giọt nước mắt của kẻ ở người đi, cũng những tiếng cười thân quen ấm áp lòng người, cũng điệu hát câu hò chúc các anh chị lên đường và dặn dò nhau đừng quên đi màu Lam hiền hoà, hãy mang nó theo bên mình trong gói hành trang để bước vào đời, buổi liên hoan diễn ra trong bầu không khí vui tươi và cởi mở, thôi nào đã đến giờ chia tay cùng nhau chụp hình lưu niệm nè.
Thầy cố vấn giáo hạnh tặng quà lưu niệm.
MC chương trình tối hôm nay . Ái Miên.
Thầy cố vấn giáo hạnh tặng quà lưu niệm.
MC chương trình tối hôm nay . Ái Miên.
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
Bà BA MƯỚP
Có lẽ chị là đoàn sinh lớn tuổi nhất của GĐPT Huyện Tây Sơn. Năm nay chị đã tròn 90 tuổi, nói đến chị BA MƯỚP anh em GĐPT Huyện Tây Sơn ai ai cũng thương mến và đều có nhiều kỷ niệm về người chị đáng kính này . Tên đầy đủ của chị là Phan Thị Phi, pháp danh Quảng Tâm. Qua bao thời kỳ, chế độ đổi thay chị vẫn một lòng đến với mái nhà LAM không bao giờ thay đổi.. Thời chiến tranh trước bảy lăm cũng có lần chị xếp tấm áo thân thương vào chiếc va ly để đi lánh nạn tránh tầm đạn gửi tên bay, chiếc áo LAM cũng theo chị đi cùng, những địa danh An Khê , Pleiku , Ban mê ...
chiếc áo vẫn nằm trong cái va ly , chị vẫn đau đáu một ngày nào mình mặt lại chiếc áo đó một lần dù chỉ một lần thôi.
Hoà bình lập lại , quay về cố hương, chị rơm rớm nước mắt , chiếc áo LAM giản dị vẫn nằm dưới đáy va ly chị đem ra trân trọng treo vào tủ áo , chiếc áo vẫn mới như ngày nào vẫn còn thơm mùi vải mới , chị đưa lên mũi cố hít mạnh vào những kỷ niêm xưa ùa vào trong lòng chị của những đêm không ngủ của lứa tuổi thanh xuân của những đêm lửa trại tưng bừng nhớ sao mà nhớ.
Cho đến một ngày mơ ước của chị cũng đến, nhà nước mở cữa, những chiếc áo LAM theo nhau về chùa, lòng chị như được hồi xuân dù chị lúc đó đã bước qua ngưỡng thất tuần, chị là một trong những người tiên phong đi vận động con cháu về mái nhà LAM. Không có kỳ trại nào của GĐPT Tây Sơn tổ chức mà chị vắng mặt mà còn kèm theo cây nhà lá vườn những thứ rau xanh mà chị đã chăm bón vun trồng. Kỳ trại năm ấy, dưới nắng chiều một bà lão lụ khụ gánh một gánh mướp ngược dốc đi về phía trại, khi còn ở xa anh em nhận không ra không biết ai mà đi về hướng trại giờ này, lúc tới gần có người la lên :
- Chị ba Phi, chị ba Phi chớ ai.
Khi đó có anh Như Tấc Nguyễn Đình Lương quá xúc động và ấn tượng anh nói liền:
- Tụi tui gọi chị là bà ba mướp nghen.
Cái tên của chị Phi thành bà ba mướp chết danh từ đó.
- Của ít lòng nhiều mà. Chị nở nụ cười hiền hậu, mong sao mấy em có nồi canh mướp ăn cho lại sức sau một ngày cắm trại. lúc thì gánh cà, lúc thì gánh lá dang , không có kỳ trại nào mà chị ba Phi không đem rau quả tặng cho trại nhưng gánh mướp ân tình không bao giờ xoá nhoà trong tâm trí của những ai chứng kiến cảnh chị ba còng lưng gánh mướp đi dưới nắng chiều đem đến đất trại cả một tình LAM vô bờ bến .Hôm nay tôi viết dòng này vì thấy chị mình tuổi già sức yếu, không biết ngày mai mình còn gặp lại người chị kính yêu trong cuộc đời vô thường này nữa không, thôi thì đường ta cứ đi kẻ trước người sau, mang theo những kỷ niệm không phai mờ của một thời áo LAM chị nhé.
Thiên Phước , ngày mới. Như Chơn
chiếc áo vẫn nằm trong cái va ly , chị vẫn đau đáu một ngày nào mình mặt lại chiếc áo đó một lần dù chỉ một lần thôi.
Hoà bình lập lại , quay về cố hương, chị rơm rớm nước mắt , chiếc áo LAM giản dị vẫn nằm dưới đáy va ly chị đem ra trân trọng treo vào tủ áo , chiếc áo vẫn mới như ngày nào vẫn còn thơm mùi vải mới , chị đưa lên mũi cố hít mạnh vào những kỷ niêm xưa ùa vào trong lòng chị của những đêm không ngủ của lứa tuổi thanh xuân của những đêm lửa trại tưng bừng nhớ sao mà nhớ.
Cho đến một ngày mơ ước của chị cũng đến, nhà nước mở cữa, những chiếc áo LAM theo nhau về chùa, lòng chị như được hồi xuân dù chị lúc đó đã bước qua ngưỡng thất tuần, chị là một trong những người tiên phong đi vận động con cháu về mái nhà LAM. Không có kỳ trại nào của GĐPT Tây Sơn tổ chức mà chị vắng mặt mà còn kèm theo cây nhà lá vườn những thứ rau xanh mà chị đã chăm bón vun trồng. Kỳ trại năm ấy, dưới nắng chiều một bà lão lụ khụ gánh một gánh mướp ngược dốc đi về phía trại, khi còn ở xa anh em nhận không ra không biết ai mà đi về hướng trại giờ này, lúc tới gần có người la lên :
- Chị ba Phi, chị ba Phi chớ ai.
Khi đó có anh Như Tấc Nguyễn Đình Lương quá xúc động và ấn tượng anh nói liền:
- Tụi tui gọi chị là bà ba mướp nghen.
Cái tên của chị Phi thành bà ba mướp chết danh từ đó.
- Của ít lòng nhiều mà. Chị nở nụ cười hiền hậu, mong sao mấy em có nồi canh mướp ăn cho lại sức sau một ngày cắm trại. lúc thì gánh cà, lúc thì gánh lá dang , không có kỳ trại nào mà chị ba Phi không đem rau quả tặng cho trại nhưng gánh mướp ân tình không bao giờ xoá nhoà trong tâm trí của những ai chứng kiến cảnh chị ba còng lưng gánh mướp đi dưới nắng chiều đem đến đất trại cả một tình LAM vô bờ bến .Hôm nay tôi viết dòng này vì thấy chị mình tuổi già sức yếu, không biết ngày mai mình còn gặp lại người chị kính yêu trong cuộc đời vô thường này nữa không, thôi thì đường ta cứ đi kẻ trước người sau, mang theo những kỷ niệm không phai mờ của một thời áo LAM chị nhé.
Thiên Phước , ngày mới. Như Chơn
Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013
Vòng tròn
Tròn như chiếc bánh xe đạp hằng ngày đưa em đến trường bằng bàn chân nhỏ xinh xinh, như đêm trăng rằm chị Hằng ghé đến thăm sân nhà, cái vòng tròn cứ xoay tròn thân thiết giữa cuộc đời. Vòng tròn thương yêu ơi! Mỗi buổi chiều chủ nhật nó cứ hợp lại rồi tan ra đem theo bao trìu mến, biết bao tâm tư gửi gắm vào cái vòng tròn dễ thương đáng yêu. mặc cho ngoài kia phố xá xô bồ xôn xao biết bao cám dỗ. Mỗi buổi chiều chủ nhật trong sân chùa lại rộn ràng tiếng ca, cái vòng tròn lại quây đều tay trong tay mà hát múa , mà cười vang vang dưới nắng vàng nghiêng nghiêng sao mà tha thiết bên bước chân sáo tung tăng tay chị tay em tay anh tay bạn bước đều để cho vòng tròn đừng méo đừng vuông bỡi vì nó có một cái tâm. Khó mà nói được hết cái dung dị của vòng tròn có khác gì vòng tròn cuộc đời, cũng hợp rồi tan nhưng hãy nhìn những gương mặt ngây thơ hồn nhiên mới chợt hiểu ra vòng tròn không bao giờ nhạt phai trong mỗi chiều chủ nhật dù biết rằng chốc nữa đây buông tay nhau mỗi người mỗi ngã chuyện cơm áo đời thường, mong sao chúng ta đừng quên giây phút này dù chỉ một buổi chiều ngắn ngủi ngồi bên nhau chuyện xa chuyện gần ung dung tự tại cười đùa bên nhau.
Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013
Lặng lẽ Thiên Sơn
Đoàn người hành hương lặng lẽ đi về phía chùa núi đất trong im lặng, họ không vội vã ồn ào giữa không gian tĩnh mịch , nghe rõ từng tiếng chân bước đều, lâu lâu có người liếc mắt nhìn về phía chân núi , một màu xanh dịu mát của núi rừng sau cơn mưa.Chùa núi đất trước mặt ,sau khi được Đại Đức Thích Thanh Hiển trùng tu và đổi tên là Thiên Sơn Tự.
Hôm nay là ngày giỗ của BÀ NGHĨA , và cũng là ngày khánh thành lăng mộ của bà sau bấy nhiêu năm nằm cô đơn trên đỉnh đồi, được Đại Đức Thích Thanh Hiển khởi tâm từ bi cho sửa sang lại khang trang , ấm cúng. Tên gọi là núi đất thật ra chỉ là một ngọn đồi nằm ở hướng đông dưới chân ngọn Hòn Vũng một trong những nhánh của dãy Hoành Sơn cố vươn về biển đông, mộ BÀ NGHĨA nằm giữa đỉnh đồi núi đất chắc chỉ là tên gọi có từ xưa khi cha ông đi mở cõi cây cối rậm rạp um tùm nhiều cọp beo thú dữ ít ai dám qua lại nơi đây. Theo truyền miệng của dân trong vùng từ xưa, cũng không ai nhớ nổi, một đêm tối trăng có một đoàn ghe bầu cập bến sông này, nơi rừng thiêng nước độc, từ đó những nhóm người bí mật âm thầm dựng nên xóm làng cho tới bây giờ. Khoảng cuối triều Tây Sơn đầu triều Nguyễn có những cuộc thanh trừng để diệt hậu hoạ thì nơi đây, lúc bấy giờ là nơi cư trú bí mật an toàn, trên đồi cao xuất hiện ngôi mộ cho đến bây giờ người dân ở đây quen gọi là dinh BÀ NGHĨA, nằm ở giữa rừng núi âm u ngăn sông cách núi, đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống hướng đông nam có hai ngôi làng đó là Đồng Đo và Đồng Lầy, hai ngôi làng này bao bọc chùa núi đất dựa vào lưng dãy Hoành Sơn một lối kiến trúc quân sự có tính phòng vệ rõ ràng, theo những người già còn hiểu chuyện cũng chỉ nghe kể xưa kia hai ngôi làng này sống tương trợ lẫn nhau dân trong làng võ nghệ cao cường, một địch mười, nhiều toán cướp đến đây đều bái phục, dân làng ở đây sống rất nghĩa khí, chẳng những đánh bại bọn cướp họ còn cho thêm lương thực nữa. Những ngôi làng và đoàn người bí mật mơ hồ giờ đây cũng đi vào quên lãng, ai còn nhớ nổi đầu đuôi, thời gian khi nào, tích góp từng mẫu chuyện cùng với ngôi mộ cổ nằm trên đỉnh đồi để mà thương nhớ về một thời nào xa xưa cho đến hôm nay và ngày sau cũng chỉ là lặng lẽ lắng nghe để rồi đoàn người cứ đến Thiên Sơn một chiều nào rồi lặng lẽ ra đi không biết bao giờ quay lại chốn xưa.
Chiều Thiên Sơn, Như Chơn.
Lăng BÀ NGHĨA sau khi trùng tu
Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013
Đêm Phú Mỹ
Trong căn phòng ấm cúng bật sáng lên bằng ngọn nến xinh xinh bỡi hôm nay là sinh nhật của Phương Trà mà, là cánh chim đầu đàn chim vàng í, bàn tiệc được đặt trên nền nhà đoàn quán Gia đình Phật Tử Phước Sơn tuy đơn sơ mà bao trùm một tình thương yêu đầm ấm của bạn bè, anh chị. Ở đây không có những nhành hoa lộng lẫy, không có những gói quà to đùng để mà khoe cho nhau cái giá trị vật chất mà muốn trưng bày ra trước thiên hạ, chỉ có tấm lòng đơn sơ chân thật giữa làng quê Phú Mỹ khi chuyện tổ chức sinh nhật đối với nhiều người xem là chuyện xa xỉ, giữa cuộc sống áo cơm đời thường báo chí đăng nhan nhản con người vô cảm trước những đau thương mất mát, có ai động lòng trước cú ngã đau đớn của một người qua đường có khi còn cười cợt xem như một trò giải trí, con người còn biết quan tâm cho nhau?
Như chuyện ngày xưa còn bé cứ yêu thương nhau đâu đắn đo hơn thiệt, chia xẻ cho nhau những gì ta có, những trái cây dại ven đường,những câu chuyện cổ tích... nhìn nhau bằng con mắt thương yêu bạn bè, mọi chuyện cứ tự nhiên, cũng như hôm nay, bất ngờ cho em, bạn bè làm cho em... bất ngờ và đôi lúc lúng túng nữa, em lặng im trong hạnh phúc, cái quý giá ở đây chỉ có bằng tấm lòng chân thật biết quan tâm cho nhau một thứ tình cảm quý giá nào ai mua được phải không em, có phải nhà hàng xa hoa lộng lẫy quần áo xênh xang thức ăn đồ uống đắt tiền thừa thãi mới nói lên được một cuộc tiệc đầy ý nghĩa này. Em thầm cảm ơn cha mẹ ngày này đã sinh ra em để đêm nay cùng bạn bè quây quần bên em, tay em cầm dao cắt chiếc bánh sinh nhật run run, em muốn thời gian như ngưng đọng lại nơi đây khi tay em chạm vào chiếc bánh, ơi chiếc bánh bạn bè, như những vì sao vỡ oà bay lên bay lên trên tình bạn sáng rực giữa bầu trời này cùng với lời chúc happy birthday to you.
Như Chơn.
Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013
Về lại suối nguồn
Như đã hứa với các em thi học kỳ xong sẽ tổ chức một chuyến du ngoạn, mãi đến hôm nay mới thực hiện được
Một ngày đầu hè, bầu trời nhiều mây dịu mát hiếm thấy vì bỡi hôm qua mưa có mưa lớn ở Phú Mỹ, mưa trải rộng đến tận trong núi kia, lòng rộn ràng háo hức muốn nhanh bước chân vào rừng vì sau cơn mưa các thác nước tuôn trào dữ tợn, nào mau lên đường thôi,ai người hăng hái hãy bước vào rừng, ai người phiền muộn cũng đến với rừng, rừng chào đón với tấm lòng vị tha đầy bao dung, tạm xa lánh nơi khói bụi ồn ào đầy ganh ghét chê bai, đầy lọc lừa xa hoa cám dỗ, hãy quăng lại sau lưng những lo toan đời thường lòng thấy nhẹ tênh chân bước khoan thai, mới mà đã đến bến Ba Đào, nhìn xuống dòng sông con nước đục ngầu chắc là đang hỗn lắm đây, cứ mặc vượt sông chí ta đã quyết nào có ngại chi, còn phải vượt qua con suối Đồng Hươu nữa mới đến Đồng Dầu, sau những cơn mưa đường lầy lội khó đi vô cùng cả đoàn cười vang khi Kiệt trợt chân ngã nhào xuốn sình người bám đầy bùn. Đứng ở làng Đồng Dầu là thấy ngọn núi ngang của Xà Tang như tiếp sức thêm cho cả đoàn tiếng cười vang vang. vội vàng làm chi ta mặc sức mà tận hưởng khung
cảnh thanh bình của làng quê mặc sức mà hít thở không khí trong lành của núi rừng quê ta, cả nhóm ùa vào dưới gốc cây ổi rừng đang mùa còn non nhưng cũng bẻ vội vài quả, vị chua chua chát chát đánh thưc những cặp mắt sáng thêm lên dọc đường đi đầy dẫy những quả dại chín mộng căng tròn, hái thêm một ít môn lục bình và lá dang để trưa nay có một nồi canh chua đặc sản của núi rừng.
Đi qua làng Xà Tang,nói chuyện vội vàng với người địa phương để hỏi thăm đường vì gần hơn một năm rồi biết có sự thay đổi gì không. Cả đoàn như cố hít một hơi thật dài để lấy sức vươt qua dốc cao của ngọn núi ngang nhìn con dốc tôi chợt nghĩ tới câu thơ trong bài thơ Tây tiến Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm... Đứng dưới chân ngọn Bìn lin là đã tới địa phận của nước gộp rồi nghe rõ tiếng suối reo cả đoàn như muốn hét to lên rừng ơi ta đã về đây, bao mệt nhoc như tan biến đâu mất. giơ tay chào núi rừng như một người bạn sau bao ngày xa cách.
Một ngày đầu hè, bầu trời nhiều mây dịu mát hiếm thấy vì bỡi hôm qua mưa có mưa lớn ở Phú Mỹ, mưa trải rộng đến tận trong núi kia, lòng rộn ràng háo hức muốn nhanh bước chân vào rừng vì sau cơn mưa các thác nước tuôn trào dữ tợn, nào mau lên đường thôi,ai người hăng hái hãy bước vào rừng, ai người phiền muộn cũng đến với rừng, rừng chào đón với tấm lòng vị tha đầy bao dung, tạm xa lánh nơi khói bụi ồn ào đầy ganh ghét chê bai, đầy lọc lừa xa hoa cám dỗ, hãy quăng lại sau lưng những lo toan đời thường lòng thấy nhẹ tênh chân bước khoan thai, mới mà đã đến bến Ba Đào, nhìn xuống dòng sông con nước đục ngầu chắc là đang hỗn lắm đây, cứ mặc vượt sông chí ta đã quyết nào có ngại chi, còn phải vượt qua con suối Đồng Hươu nữa mới đến Đồng Dầu, sau những cơn mưa đường lầy lội khó đi vô cùng cả đoàn cười vang khi Kiệt trợt chân ngã nhào xuốn sình người bám đầy bùn. Đứng ở làng Đồng Dầu là thấy ngọn núi ngang của Xà Tang như tiếp sức thêm cho cả đoàn tiếng cười vang vang. vội vàng làm chi ta mặc sức mà tận hưởng khung
cảnh thanh bình của làng quê mặc sức mà hít thở không khí trong lành của núi rừng quê ta, cả nhóm ùa vào dưới gốc cây ổi rừng đang mùa còn non nhưng cũng bẻ vội vài quả, vị chua chua chát chát đánh thưc những cặp mắt sáng thêm lên dọc đường đi đầy dẫy những quả dại chín mộng căng tròn, hái thêm một ít môn lục bình và lá dang để trưa nay có một nồi canh chua đặc sản của núi rừng.
Đi qua làng Xà Tang,nói chuyện vội vàng với người địa phương để hỏi thăm đường vì gần hơn một năm rồi biết có sự thay đổi gì không. Cả đoàn như cố hít một hơi thật dài để lấy sức vươt qua dốc cao của ngọn núi ngang nhìn con dốc tôi chợt nghĩ tới câu thơ trong bài thơ Tây tiến Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm... Đứng dưới chân ngọn Bìn lin là đã tới địa phận của nước gộp rồi nghe rõ tiếng suối reo cả đoàn như muốn hét to lên rừng ơi ta đã về đây, bao mệt nhoc như tan biến đâu mất. giơ tay chào núi rừng như một người bạn sau bao ngày xa cách.
Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013
Lung linh giọt sương
Em hiện thân tinh khiết trong trong cuộc đời này, một buổi sớm mai thức dậy tôi chợt nhìn thấy em nằm yên trên lá xanh non, một giọt sương long lanh bên đoá hoa vô ưu em thánh thiện trong suốt giữa thế gian bụi mù . Những bước chân rộn ràng của người thân, bạn bè trang lứa được em đón chào bằng đôi mắt tinh anh sáng ngời từ bi hiền dịu những tiếng hát lời ca vang vang bất tận giữa vòng tay gia đình em vẫn ngồi đó bằng trái tim rung động, trong điệu múa chập chùng sôi nổi em vẫn ngồi đó trên tình thương bao la.Em tượng trưng cho màu lam bất diệt, màu lam hiền chan chứa tình thương. Ánh sáng của đôi mắt em kỳ diệu vô bờ vừa bao dung tha thứ vừa rực lửa ước mơ, còn mỹ từ nào sâu lắng thanh cao hơn tôi về lục lọi lại trong tôi trên đường đời này có lúc tưởng chừng đứng không còn vững nữa trên đôi chân mà em vẫn ngồi đó ban phát cho đời ánh sáng giọt sương. Bao năm liền em vẫn đi về đều đặn dưới mái nhà lam thân yêu bằng đôi tay bạn bè người thân có phải ở nơi ấy gợi cho em một chút yên bình, có những cánh tay dang rộng chào đón của bè bạn hay là em đem đến cho đời tấm gương trong sáng của buổi ban mai để mọi người soi rọi vào đây cho cuộc đời này còn có thêm niềm tin yêu hơn một lần cho tôi viết hoa tên em thật lớn. Đã đến giờ dây thân ái rồi sao em vẫn ngồi đây tuy cách xa mà vẫn thấy gần, thôi tạm chia tay em Nguyễn thị Ngọc Sương Gia Đình Phật Tử Hiển Nam người đã cho tôi một ngày vui sống tin yêu.
Như Chơn GĐPT Phước Sơn
Nguyễn thị Ngọc Sương Oanh vũ nữ GĐPT Hiển Nam
Như Chơn GĐPT Phước Sơn
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013
CÂY THỊ THAY LÁ
Cây Thị cổ thụ của chùa Phước Sơn đã đến mùa thay lá rồi - Mọi năm cứ sắp đến mùa Phật Đản là cây Thị thay lá. Hàng ngày những chiếc lá khô trút xuống sân chùa đặc kín sân. Chiều nào cũng có vài em đoàn sinh thu xếp thời gian về phụ với các thầy và các chú quét dọn sân chùa. Quét thì cứ quét, một lúc sau lá lại rụng đầy. Năm nay không biết thời tiết thế nào mà khác với mọi năm - lá già chưa rụng hết mà chồi non đã bắt đầu ra thay rồi nên không bị trơ cành như mọi năm.
Vậy là đã BỐN mùa cây thị thay lá - Gia Đình Phật Tử Phước Sơn mình bốn tuổi rồi đó. Bốn năm theo thời gian lịch sử thì chưa dài, nhưng với sự hình thành và phát triển của một Gia Đình Phật Tử là cả một quá trình gian nan - thử thách. Biết bao tâm huyết của Thầy Cố vấn. Biết bao trăn trở của các anh chị Huynh trưởng. Biết bao công sức của Ban Bảo trợ. Để hôm nay GĐPT PHƯỚC SƠN nên vóc, nên hình.
Nhìn lại đoạn đường đã qua tuy vất vả, gian lao nhưng đầy vinh dự và tự hào. GĐPT Phước Sơn từng bước trưởng thành, các hoạt động đều đặn dần đi vào nề nếp. Việc tu học được duy trì thường xuyên, việc đào tạo rèn luyện Huynh trưởng được chú trọng, tham gia các hoạt động Phật sự và hoà nhập các hoạt động của GĐPT trong tỉnh ngày càng nhiều, có thể xem là một trong những gia đình vững mạnh của Huyện Tây Sơn.
Điểm yếu cũng còn nhiều, Thầy Cố vấn thường xuyên nhắc nhở, gợi ý. Ban Huynh trưởng cũng đã thấy rõ và tìm biện pháp khắc phục, tìm tòi hướng hoạt động cần nhiều tư duy, sáng tạo cho phù hợp với tình hình.
Đoàn sinh trong độ tuổi học sinh, học thêm nhiều quá, chủ nhật cũng học nên số lượng đoàn sinh tham gia không được đầy đủ, đông nhất là Oanh Vũ thôi. Huynh trưởng thì đào tạo được bao nhiêu thì lại chia tay Gia Đình để tiếp tục vào Đại học nên vãn cứ phải các anh chị Huynh trưởng già gồng gánh, các anh chị kinh nghiệm thì nhiều nhưng sức bật, độ sôi nổi kém đi rồi, nên việc đổi mới tạo sức hấp dẫn trong sinh hoạt lôi cuốn đoàn sinh không còn mạnh...
Biết được điều đó để tìm cách khắc phục và chúng ta tin tưởng sẽ khắc phục được.
Cũng như cây thị rụng lá mỗi mùa để rồi những chồi non bật ra và cho những trái thị thơm ngọt. Đáng mừng thay lại có nhiều em độ tuổi oanh vũ xin vào Đoàn. Lớp này đi lại có lớp khác thay vào như cây Thị thay lá vậy thôi.
Vì vậy chúng ta tin rằng GĐPT Phước Sơn nói riêng và GĐPT Việt Nam trường tồn mãi mãi với thời gian.
Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013
PHẬT TẠI LÒNG TA
Nhân đọc trên trang MANG VIÊN LONG có bài viết PHẬT TẠI LÒNG TA của tác giả Nguyên Cẩn.GĐPT PHƯỚC SƠN xin phép được đăng lại bài viết này. Xin tác giả NGUYÊN CẨN và thầy Mang Viên Long hoan hỷ bỏ qua cho lỗi chưa xin phép.
Bài Viết : NGUYÊN CẨN
" ...Hãy ví khổ như rác, và hạnh phúc như hoa...chuyển hóa khổ đau
chính là biết cách biến rác trở thành hoa..." ( Nhất Hạnh)
Điều
ấy nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng phải mất hơn 20 năm tôi mới nhận
ra khi nhìn lại những ngày khổ nhọc đã qua như những áng mây đen che
khuất bầu trời trong xanh. May mắn thay, niềm tin nơi Đức Phật chẳng
biết tự bao giờ đã luôn ở trong tôi. Có thể bắt nguồn từ ngày mang thai
tôi mẹ hay đọc Quan Âm Thị Kính, có thể từ những ngày rằm tháng bảy, bà
nội hay dắt tôi vào chùa của Hội Bắc Việt Tương tế, nhìn tranh vẽ trên
tường cảnh Mục Kiền Liên xuống Âm ty tìm mẹ, thấy hình phạt dành cho
những kẻ làm ác trên đời mà trong tâm hồn một cậu bé mới lớn đã hình
thành sự vững tin nơi luật nhân quả, lẽ công bằng của thiên lý.
Ra
trường vào những năm sau ngày đất nước thống nhất, trong thời kỳ bao
cấp, phần lớn mọi người đều cơ cực, tôi ra Nha Trang nhận nhiệm sở làm
anh thầy giáo với đồng lương còm cõi, sống một mình còn không đủ, nói gì
đến giúp đỡ gia đình. Một hôm nhận điện báo tin cha hấp hối, tôi quyết
định trở về Sài Gòn ngay trong đêm ấy. “Họa vô đơn chí” như người ta
nói, trong lúc vội vã ra ga, tôi đã bị một kẻ phóng xe bạt mạng đâm vào.
May mà tránh kịp nhưng vẫn bị trật khớp chân, rồi phải sắp hàng cả
buổi chiều đến nửa đêm mới mua được vé, trong lúc chen chúc xô lấn, có
kẻ nào đã lấy mất chiếc ví; trong đó là số tiền tạm ứng cho cả tháng
lương sắp tới của tôi. Cay đắng tột cùng. Trên chuyến tàu đêm ấy, tôi đã
cầu nguyện Đức Quán Thế Âm cho mọi chuyện bình an, gia đình qua cơn
tai biến.
Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012
Hai Bài Kệ Của Không Lộ Thiền Sư
Thiền sư Không Lộ họ Dương, không rõ tên thực là gì quê ở làng Hải
Thanh, Nam Định. Ông cha chuyên nghề chài lưới, đến đời sư mới bỏ nghề
ấy đi tu đạo Phật. Theo truyền thuyết ngài giỏi pháp thuật, và có biệt
tài về xây dựng. Các tác phẩm của sư để lại cho chúng ta là những chùa
chiền xây cất tráng lệ kỳ vĩ, đánh dấu sự thành tựu về nghệ thuật kiến
trúc đời Lý. Ta có thể kể những chùa cổ đẹp nhất nước, do sư xây dựng
toàn bằng gỗ không một cái đinh, cả nghìn năm nay vẫn còn làm chúng ta
ngưỡng mộ như:
Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012
Trang Oanh Vũ - BÚP BÊ
Thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng mấy chốc đã đến sinh hật lần thứ 8 của em . Ba có tặng cho em một món quà bất ngờ. Đó là một con búp bê rất đep,
Đôi mắt búp bê đen láy, thỉnh thoảng lại chớp chớp như mắt em bé, đáng yêu làm sao. Búp bê có bộ tóc vàng óng và được cài một chiếc nơ xinh xinh, Em buộc cho búp bê hai bím tóc vắt vẻo ở hai bên. Làn tóc mai cong cong ôm gọn lấy gương mặt trái xoan bầu bĩnh ửng hồng. Búp bê mặc một bộ váy hoa được viền những đăn ten đủ màu sặc sỡ. Nó có cái miệng nhỏ nhắn hình trái tim và đôi môi đỏ như son. Những ngón tay thon thon như những búp măng. Đôi bàn chân được mang hài óng ánh hạt cườm rất đẹp.
Em thích con búp bê này. Mỗi lần đi ngủ, em cho búp bê ngủ cùng em. Em giữ nó rất cẩn thận vì đó là một vật kỷ niệm mà Ba em đã tặng em. Em biết Ba, Má em phải dành dụm từng đồng để có tiền mua con búp bê này cho em.Em hứa với lòng mình là sẽ học thật giỏi, ở nhà thật ngoan để khỏi phụ lòng cha mẹ.
Oanh vũ - Nguyễn Như Quỳnh
( 8 tuổi )
Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012
Trang Oanh vũ: MƯA RÀO
Sáng nay, có những đám mây lạ bay về. Những đám mây lớn và nặng trĩu, đặc xịt bao trùm cả một vùng trời. Gió bỗng nổi lên từng cơn, từng cơn mang theo hơi nước lạnh dến gai cả người. Mưa đã xuống rồi.
" Lách tách...lách tách ". Tiếng mưa rơi xuống mái tôn hiên nhà nghe thật chát chúa như những viên đá nhỏ rơi từ trên cao xuống. Mưa to dần đến xối xả, trên sân bắt đầu nổi những bong bóng trắng xoá. Mấy người đi đường tranh nhau tìm chỗ trú mưa. Con mèo bị ướt lướt thướt vội lao vút vào trong nhà tìm chõ núp.Nước xiên xuống vào các bụi cây, những cành lá vẫy tai run rẩy. Bỗng một ánh chớp ngoằn ngoèo như cắt ngang bầu trời kèm theo tiếng sấm đùng đùng. Gió thổi mạnh làm cơn mưa lúc một to hơn. Lại một tia chớp và một tràng sấm nữa như phá tan khoảng không ra từng mảnh. Ở góc nhà, nước mưa xối từ trên trần nhà xuống như thác đổ, nước bắn tung toé tạo ra những chùm pháo hoa lớn trông thật đẹp mắt. Gió tiếp tục thổi nhưng mưa đã ngớt dần, thỉnh thoảng còn rền vài tiếng sấm nhỏ xa xa. Trên bầu trời bất chợt hiện lên một cầu vòng bảy sắc vắt ngang trông thật đẹp mắt. Bầu trời lúc này trông rất sáng và mát mẻ.Trên cành cây không biết mấy con chim chào mào ra lúc nào mà đua nhau hót nghe thật vui tai.
Sau cơn mưa, dường như cảnh vật được tiếp thêm sức sống, làm cho con người thấy sảng khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Ba em vui lắm vì đám lúa nhà em đang "thì con gái" mà gặp mưa giông chắc tốt lắm đây.
Cơn mưa thật là kỳ diệu, thật tuyệt vời.
Oanh Vũ - Nguyễn Thị Kiều Diễm ( 11 tuổi )
Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012
Nguyễn Thị Phụng đọc Muốn quay về núi.
Còn mười ngày nữa (ngày 28 tháng 10 năm 2012 nhằm ngày 14 tháng chín năm Nhâm Thìn ) là tròn 01 năm ngày mất của cố Huynh trưởng cấp Tín Như Tấc - Nguyễn Đình Lương ( Lễ tiểu tường tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2012 nhằm ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Thìn. gdptphuocson xin phép đăng bài viết của tác giả Nguyễn Thị Phụng về tập thơ Muốn quay về núi của anh Như Tấc.
Xin trân trọng giới thiệu.
THÁNH THÓT CUNG ĐÀN
(Đọc Muốn quay về núi , tập thơ của Nguyễn Đình Lương, NXB Thanh niên- 2011)

Xin trích lại lời giới thiệu của tác giả tập thơ Muốn quay về núi (NXB Thanh niên, 2011): “nguyễn đình lương / tuổi quý mùi / mót lang bòn đỗ / bán gùi mua chai / học hành cũng chẳng ăn ai / kéo vô ba sợi lai rai lắm điều / bình sinh khôn ít dại nhiều / hiện còn phiêu dạt quán lều / Tây Sơn” (bên dưới là chữ kí lương và đóng dấu triện đỏ vuông vắn). Tôi thấy có điều rất lạ anh chỉ viết hoa từ Tây Sơn: hiện còn phiêu dạt quán lều / Tây Sơn. Có thể với anh dù là cái tên, cái tuổi, kể cả đời sống vật chất và tâm hồn của mỗi người rồi cũng phiêu diêu. Chỉ có địa danh nơi anh sinh ra mới đầy tự hào với hai chữ Tây Sơn. Đất nước và con người quê anh trong Muốn quay về núi là những gì gần gũi thân thương nhất.
Xin trân trọng giới thiệu.
THÁNH THÓT CUNG ĐÀN
(Đọc Muốn quay về núi , tập thơ của Nguyễn Đình Lương, NXB Thanh niên- 2011)
Xin trích lại lời giới thiệu của tác giả tập thơ Muốn quay về núi (NXB Thanh niên, 2011): “nguyễn đình lương / tuổi quý mùi / mót lang bòn đỗ / bán gùi mua chai / học hành cũng chẳng ăn ai / kéo vô ba sợi lai rai lắm điều / bình sinh khôn ít dại nhiều / hiện còn phiêu dạt quán lều / Tây Sơn” (bên dưới là chữ kí lương và đóng dấu triện đỏ vuông vắn). Tôi thấy có điều rất lạ anh chỉ viết hoa từ Tây Sơn: hiện còn phiêu dạt quán lều / Tây Sơn. Có thể với anh dù là cái tên, cái tuổi, kể cả đời sống vật chất và tâm hồn của mỗi người rồi cũng phiêu diêu. Chỉ có địa danh nơi anh sinh ra mới đầy tự hào với hai chữ Tây Sơn. Đất nước và con người quê anh trong Muốn quay về núi là những gì gần gũi thân thương nhất.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)











