Ngoại ngồi trên chiếc chõng tre mắt đăm đăm nhìn ra đầu ngõ, tới giờ này thằng cu Tý vẫn chưa về, tiếng con chim chiều kêu sao buồn da diết. Từ ngày cha,mẹ cu Tý gặp tai nạn, cu Tý ở với Ngoại từ đó đến giờ. Ngoại buồn lắm, mắt đã mờ, lưng còng theo gánh nặng của thời gian, chỉ còn cu Tý là niềm an ủi cho ngoại tuổi già.Mấy tháng nay, bạn bè rủ rê nó đi sinh hoạt Gia đình Phật Tử gì đó, Ngoại quen dần, cứ chiều chủ nhật là Ngoại đợi cu Tý sinh hoạt về là cả hai bà cháu cùng ăn cơm, Ngoại thấy cũng vui vui. Nó lanh lợi hơn nhiều, liến thắng, luôn miệng ca hát suốt ngày. Nó biết sửa lại hàng dậu trước ngõ, chăm sóc vườn rau, còn kể cho Ngoại nghe những câu chuyện về Phật mà nó học đâu ở dưới chùa, nhìn nó vui lòng Ngoại cũng vui theo.
Nắng chiều đã tắt sau đồi, tiếng con chim chiều cũng im bặt không còn nghe nữa. Mọi khi đến giờ này hai bà cháu đã dùng xong bữa cơm chiều rồi. Lòng bồn chồn, Ngoại lần mò ra ngõ, đường làng vắng tênh, Ngoai nheo nheo đôi mắt đã mờ nhìn về phía cuối đường, không có bóng người qua lại. Tội cho thân thằng bé cút côi, Ngoại thở dài quay lại chiếc chõng tre ngồi chờ đợi. Mới ngày nào nó chập chững biết đi, Cha Mẹ nó tai nan qua đời. Bây giờ trông nó đã lớn, có lẽ nó đã lớn, nó không còn thích ngồi vào lòng Ngoại nghe kể chuyện đời xưa.
Có tiếng chân ngoài ngõ, cu Tý đã về vừa đi vừa chạy cu Tý thở hổn hển, biết Ngoại đang lo lắng, cu Tý vòng tay thưa Ngoại con về trễ, Ngoại ơi, Ngoại biết không! Chiều nay tụi con bận bàn chuyện ngày mai đi cắm trại, mai Ngoại cho con đi trại nghe Ngoại, nó liến thoắng một hồi. Tổ cha mầy sao ở lâu vậy, đi trại bỏ Ngoại ở nhà một mình ha, mà cắm ở đâu? Gần hay xa. Ở tận dưới Nguyên Thiều Ngoại ạ, để con qua thưa dì Tám qua đây ngủ với Ngoại một đêm, nó làm như người lớn an ủi Ngoại, có hai ngày một đêm thôi mà chiều mốt con về. Hai bà cháu mãi nói chuyện quên đi bữa cơm chiều đã nguội lạnh. Trách yêu nó vậy thôi, lòng Ngoại cũng rạo rực, kỷ niệm ngày xưa như quay về một thời son trẻ Ngoại cũng đã từng đi qua. Ừ, thì nó đi cùng bạn bè cho mở rộng tầm mắt chứ lẩn quẩn trong luỹ tre làng này biết bao giờ mới khôn lớn. Hai bà cháu vừa ăn cơm vừa trò chuyện, nó luôn mồm tả lại cảnh sinh hoạt ở đất trại do các anh chị Trưởng kể lại cứ y như là nó đã từng đi cắm trại rồi. Ngoại ngồi lặng thinh nghe nó kể chuyện, nhìn gương mặt hân hoan, náo nức của nó lòng Ngoại thêm vui.
Ăn cơm xong, nó nhanh nhảu dọn dẹp chén bát, rửa sạch xong gọn gàng đâu vào đó, nó vào buồng lấy ba lô ngồi nhẩm tính những vật dụng mang theo, lần đầu tiên lòng nó có một cảm xúc mới dâng trào, gưong mặt hớn hở, nó sắp được đi xa, ngày mai nó được đi cắm trại, đêm nay chắc nó không ngủ được. Còn Ngoại, trong giấc mơ chập chờn Ngoại thấy cu Tý với đôi cánh trên vai đang bay lượn giữa bầu trời cao rộng.
Như Chơn