Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

CHIỀU

                  Chiều xuống chậm trên nhánh đồi này, trên thôn làng nhỏ bé kia. Ngồi một mình trên đồi cao nhìn chiều đang ôm choàng Phú Mỹ, nơi mà Hân sinh ra và lớn lên, nơi mà đã nuôi nấng, che chở và chất đầy biết bao kỷ niệm một thời, chiều như phủ trùm trong lòng Hân một mầu khói lam buồn buồn dưới mái nhà tranh chờ người thân trở về sum họp.
                  Ngày mai Hân sẽ ra đi không biết bao giờ mới quay lại nơi đây, ngồi nhìn đàn chim chiều bay về núi Hân nghe thấy nơi mi mắt mình cay cay. Ngày mai Hân sẽ xa mãi nơi này, xa những kỷ niệm, xa con đường làng quen thuộc in dấu chân Hân, những con đường dẫn đến bên chùm chim chim chín đỏ mà Hân cùng bạn bè hái cất đầy túi áo, con đường dẫn vào tuổi thơ bên giòng suối ven rừng đầy hoa thơm cỏ lạ. Giờ đây, giống như con nước vô tình chiều xoá dần những dấu chân trên bãi cát vàng bên giòng sông vắng. Hân yêu quý mọi thứ nơi đây, từ cánh đồng xanh ngát của ruộng lúa nương khoai hay những đồi cỏ dại, những con suối quanh co phơi mình bên những lùm cây, những con đường thỉnh thoảng vô tình có những ngọn gai tre đâm vào chân đau buốt, mùi ngai ngái của phân bò trộn lẫn với mùi thơm của hương lúa những thứ mà hằng ngày Hân không bao giờ để ý tới nó cứ trào dâng trong lòng Hân một tiếc nuối khôn nguôi để rồi ngày mai với đôi vai nhỏ bé này Hân có mang nổi hình ảnh quê hương mà xa rời kỷ niệm. Đâu đây tiếng chuông chiều giục giã, Hân đứng lên thở dài nhìn về Phú Mỹ như cố níu kéo một lần cuối. Ngày mai Hân sẽ ra đi.

                                                                      Buổi chiều Phú Mỹ buồn,    Chơn Như.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét