Như đã hứa với các em thi học kỳ xong sẽ tổ chức một chuyến du ngoạn, mãi đến hôm nay mới thực hiện được
Một ngày đầu hè, bầu trời nhiều mây dịu mát hiếm thấy vì bỡi hôm qua mưa có mưa lớn ở Phú Mỹ, mưa trải rộng đến tận trong núi kia, lòng rộn ràng háo hức muốn nhanh bước chân vào rừng vì sau cơn mưa các thác nước tuôn trào dữ tợn, nào mau lên đường thôi,ai người hăng hái hãy bước vào rừng, ai người phiền muộn cũng đến với rừng, rừng chào đón với tấm lòng vị tha đầy bao dung, tạm xa lánh nơi khói bụi ồn ào đầy ganh ghét chê bai, đầy lọc lừa xa hoa cám dỗ, hãy quăng lại sau lưng những lo toan đời thường lòng thấy nhẹ tênh chân bước khoan thai, mới mà đã đến bến Ba Đào, nhìn xuống dòng sông con nước đục ngầu chắc là đang hỗn lắm đây, cứ mặc vượt sông chí ta đã quyết nào có ngại chi, còn phải vượt qua con suối Đồng Hươu nữa mới đến Đồng Dầu, sau những cơn mưa đường lầy lội khó đi vô cùng cả đoàn cười vang khi Kiệt trợt chân ngã nhào xuốn sình người bám đầy bùn. Đứng ở làng Đồng Dầu là thấy ngọn núi ngang của Xà Tang như tiếp sức thêm cho cả đoàn tiếng cười vang vang. vội vàng làm chi ta mặc sức mà tận hưởng khung
cảnh thanh bình của làng quê mặc sức mà hít thở không khí trong lành của núi rừng quê ta, cả nhóm ùa vào dưới gốc cây ổi rừng đang mùa còn non nhưng cũng bẻ vội vài quả, vị chua chua chát chát đánh thưc những cặp mắt sáng thêm lên dọc đường đi đầy dẫy những quả dại chín mộng căng tròn, hái thêm một ít môn lục bình và lá dang để trưa nay có một nồi canh chua đặc sản của núi rừng.
Đi qua làng Xà Tang,nói chuyện vội vàng với người địa phương để hỏi thăm đường vì gần hơn một năm rồi biết có sự thay đổi gì không. Cả đoàn như cố hít một hơi thật dài để lấy sức vươt qua dốc cao của ngọn núi ngang nhìn con dốc tôi chợt nghĩ tới câu thơ trong bài thơ Tây tiến Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm... Đứng dưới chân ngọn Bìn lin là đã tới địa phận của nước gộp rồi nghe rõ tiếng suối reo cả đoàn như muốn hét to lên rừng ơi ta đã về đây, bao mệt nhoc như tan biến đâu mất. giơ tay chào núi rừng như một người bạn sau bao ngày xa cách.
Đi hái rau rừng
Nghe tiếng suối hát
Làm duyên một chút...
Chuẩn bị cơm trưa.
Thấy đói rồi đây.
Thân thiện môi trường chưa.
Nguyên" ròm" đứng giữa nè.Thư và Bé hai bên.
"Bé ơi bé xuống nước vui lắm"...làm hết hồn
Chiêu Tiểu long nữ ngủ trên nước
Hoa mọc trên đá
Tìm được báu vật
Thu dọn gọn gàng sau một ngày vui.
Đã mỏi chân rồi đường về ôi xa quá!
Tạm biệt núi rừng, hẹn ngày gặp lại.
Một ngày đầu hè, bầu trời nhiều mây dịu mát hiếm thấy vì bỡi hôm qua mưa có mưa lớn ở Phú Mỹ, mưa trải rộng đến tận trong núi kia, lòng rộn ràng háo hức muốn nhanh bước chân vào rừng vì sau cơn mưa các thác nước tuôn trào dữ tợn, nào mau lên đường thôi,ai người hăng hái hãy bước vào rừng, ai người phiền muộn cũng đến với rừng, rừng chào đón với tấm lòng vị tha đầy bao dung, tạm xa lánh nơi khói bụi ồn ào đầy ganh ghét chê bai, đầy lọc lừa xa hoa cám dỗ, hãy quăng lại sau lưng những lo toan đời thường lòng thấy nhẹ tênh chân bước khoan thai, mới mà đã đến bến Ba Đào, nhìn xuống dòng sông con nước đục ngầu chắc là đang hỗn lắm đây, cứ mặc vượt sông chí ta đã quyết nào có ngại chi, còn phải vượt qua con suối Đồng Hươu nữa mới đến Đồng Dầu, sau những cơn mưa đường lầy lội khó đi vô cùng cả đoàn cười vang khi Kiệt trợt chân ngã nhào xuốn sình người bám đầy bùn. Đứng ở làng Đồng Dầu là thấy ngọn núi ngang của Xà Tang như tiếp sức thêm cho cả đoàn tiếng cười vang vang. vội vàng làm chi ta mặc sức mà tận hưởng khung
cảnh thanh bình của làng quê mặc sức mà hít thở không khí trong lành của núi rừng quê ta, cả nhóm ùa vào dưới gốc cây ổi rừng đang mùa còn non nhưng cũng bẻ vội vài quả, vị chua chua chát chát đánh thưc những cặp mắt sáng thêm lên dọc đường đi đầy dẫy những quả dại chín mộng căng tròn, hái thêm một ít môn lục bình và lá dang để trưa nay có một nồi canh chua đặc sản của núi rừng.
Đi qua làng Xà Tang,nói chuyện vội vàng với người địa phương để hỏi thăm đường vì gần hơn một năm rồi biết có sự thay đổi gì không. Cả đoàn như cố hít một hơi thật dài để lấy sức vươt qua dốc cao của ngọn núi ngang nhìn con dốc tôi chợt nghĩ tới câu thơ trong bài thơ Tây tiến Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm... Đứng dưới chân ngọn Bìn lin là đã tới địa phận của nước gộp rồi nghe rõ tiếng suối reo cả đoàn như muốn hét to lên rừng ơi ta đã về đây, bao mệt nhoc như tan biến đâu mất. giơ tay chào núi rừng như một người bạn sau bao ngày xa cách.
Nghe tiếng suối hát
Làm duyên một chút...
Chuẩn bị cơm trưa.
Thân thiện môi trường chưa.
Nguyên" ròm" đứng giữa nè.Thư và Bé hai bên.
Chiêu Tiểu long nữ ngủ trên nước
Hoa mọc trên đá
Tìm được báu vật
Thu dọn gọn gàng sau một ngày vui.
Đã mỏi chân rồi đường về ôi xa quá!
Tạm biệt núi rừng, hẹn ngày gặp lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét