* MARK TWAIN ( Nhà văn Mỹ )
I
Sáng tinh mơ của cuộc đời, bà tiên nhân hậu đã đến cùng với chiêc giỏ. Bà nói:
" Đây là những quà tặng , hãy chọn lấy một, để lại những món kia. Nhưng hãy cẩn thận, suy nghĩ trước
khi chọn nhé. Vì trong số ấy chỉ có một thứ có giá trị thôi."
Năm món quà tặng là: Danh vọng, Tình yêu, Sự giàu sang, thú vui và cái chết.
Người thanh niên vùng đứng lên: " Không cần phải suy nghĩ gì cả." Và anh chọn thú vui.
Anh đi khắp thế giới, nếm trải đủ mọi thú vui của tuổi thanh xuân. Nhưng tất cả đều ngắn ngủi, lần lượt
đem lại sự thất vọng, trống rỗng và vô vị. Và tất cả chế nhạo anh, vẫy chào từ biệt. Cuối cùng anh nói:
" Tôi đã phí hoài những tháng năm ấy. Nếu được chọn lần nữa, tôi sẽ khôn ngoan hơn".
II
Bà tiên lại xuất hiện bảo anh:
" Còn lại bốn món quà, chọn nữa đi, mà phải suy nghĩ kỹ. Thời gian qua nhanh và chỉ có một món quà
tặng là quý giá thôi". Chàng thanh niên ngần ngại mãi rồi mới chọn Tình yêu. Anh ta không nhìn thấy giọt
nước mắt trong mắt bà tiên.
Nhiều năm sau, người đàn ông, anh đã là một người đàn ông. Đứng cạnh chiếc áo quan, trong ngôi
nhà trống trải anh ngẫm nghĩ:
" Từng người một, họ đã ra đi, để tôi ở lại một mình. Và bây giờ cô ta nằm đây, người cuối cùng, người
yêu quý nhất. Tôi đã đi từ nỗi buồn này đến nỗi buồn khác.
Mỗi một giờ hạnh phúc tình yêu mang đến, tôi đã trả bằng nghìn giờ đau khổ.
Trong thâm tâm tôi nguyền rủa nó.
III
" Lại chọn nữa đi". Vẫn lời bà tiên.
" Những năm qua hẳn đã dạy khôn cho anh giờ còn lại ba quà tặng. Chỉ một trong số ấy là quan trọng.
Hãy nhớ lấy và chọn cho đúng",
Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi chọn Danh vọng , bà tiên quay đi thở dài.
Thời gian trôi đi và bà tiên trở lại. Bà ghé sau người đàn ông đứng một mình trong bóng hoàng hôn
đang đắm chìm trong bao nỗi đắng cay.
Bà biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta tự bảo:
" Tiếng tăm lẫy lừng trên thế giới và lời ngợi khen không ngớt vang lên từ mọi nơi. Quả vậy, mọi việc
đều tốt đẹp trong một thời gian. Tiếp đến là lòng ganh ghét, rồi sự dối trá, vu khống, đến sự thù hận và ngược đãi thế là kết thúc. Tình thương hại chôn vùi nốt ánh vinh quang. Ôi, nỗi chua cay và cơ cực của
ánh vinh quang! Nó chỉ nhận được bùn nhơ khi nó chói sáng và lòng trắc ẩn khinh miệt khi nó lu mờ.
IV
" Chọn một lần nữa đi, bà tiên dịu dàng bảo. Vẫn còn lại cho bạn hai món quà, đừng thất vọng".
Từ đầu, chỉ có một món quà là quý giá và nó vẫn còn đây.
Sự giàu sang là sức mạnh! Ôi, mình mới mù quáng làm sao! Cuối cùng , bây giờ mới thấy đời đáng sống". Người đàn ông ấy kêu lên.
" Ta sẽ tiêu xài, sẽ rải tiền ra làm choáng mắt thiên hạ. Những đứa chế nhạo và những đứa ganh tỵ sẽ quỳ rạp trong cát bụi trước mắt ta! Ta sẽ thoả mãn đến tột độ trước sự thèm thuồng của chúng nó. Ta sẽ hưởng thụ tất cả cảnh xa hoa, mọi niềm vui, tất cả mọi khoái lạc của trí óc và tất cả các thú vui xác thịt thân thiết của con người.
Ta sẽ mua, sẽ mua nhiều, mua tất cả. Nhờ tiền bạc mà ta được vị nể, tôn trọng , quý mến, hâm mộ, được tất cả những ưu ái mà cái thế giới khốn khổ này bày ra trước mắt.
Ta đã bỏ mất rất nhiều thời gian và ta đã chọn sai từ trước đến giờ. Nhưng hết rồi, ta đã không biết cái gì là tốt hơn".
Ba năm ngắn ngủi trôi qua. Đến một ngày mà người đàn ông ấy nằm run rẩy trong xó nhà. Buồn rầu, xanh xao, gầy gộc, quần áo tả tơi, đang gậm một mẫu bánh mì khô. Anh ta hét:
" Tất cả những quà tặng của thế giới đều đáng nguyền rủa! Đó chỉ là những thứ lừa bịp và dối trá bọc trong lớp mạ vàng, chúng đều mang đến nỗi thất vọng. Không phải là quà tặng mà là những của cho vay. Thú vui, Tình yêu, sự Vinh quang và Giàu sang chỉ là những trá hình tạm thời của những thực tế vĩnh cửu: Sự đau đớn nhức nhối, nỗi đắng cay tê tái, sự nhục nhã ê chề và cảnh nghèo khổ khốn cùng".
Bà tiên đã nói thật. Trong giỏ của bà chỉ có một món quà quý giá, một món quà đầy ý nghĩa.
Những thứ kia thật hèn mọn và vô vị, so với món quà mà ta đã bỏ qua, không nhận. So với niềm hạnh phúc gần gũi, dịu dàng, nhân hậu nó đưa vào giấc ngủ triền miên, tâm hồn mệt mỏi nhức nhối, thân thể đoạ đày, trái tim đau buồn , tâm trí nhục nhã. Xin hãy mang đến đây, tôi quá mệt mỏi tôi tìm sự nghỉ ngơi".
V
Bà tiên đến, mang chiếc giỏ, nhưng chiếc giỏ rỗng không.
Quà tặng cuối cùng là cái chết không còn ở đấy và bà nói:
" Ta đã đem cho đứa con yêu quý của một người mẹ. Nó còn bé, nó không biết gì, nhưng nó tin ở ta và nó nhờ ta chọn hộ. Còn anh, anh chẳng yêu cầu gì ta cả"
" Ôi! Thật là khốn khổ cái thân tôi! Thế bây giờ còn lại gì cho tôi không?".
" Còn lại cho anh cái điều mà anh cũng không xứng đáng là cảnh sống già nua trong đau khổ và nước mắt."
THIẾU ANH ( Dịch )