Anh chị em thân mến!
Dù là đệ tử xuất gia, chư tôn đức Tăng Ni cũng phải ăn mới sống. Nhưng phải ăn như thế nào để nuôi dưỡng căn thân, tăng trưởng huệ mạng đoạn dứt sanh tử đạt cứu cánh nát bàn đó là cách chúng ta cần phải học và vâng làm.
Trong kinh Tịnh Khẩu số 500 bộ Tạp A
Hàm có câu chuyện nói lên “cách ăn đúng chánh pháp” của chư đệ tử Phật.
Để hiểu đựơc phần đối thoại giữa ngài Xá Lợi Phất và 1 nữ tu ngoại đạo
tên là Tịnh Khẩu, chúng ta phải thông qua các định nghĩa sau của Sa môn
Bà La Môn:
Nếu Sa Môn Bà La Môn kiếm ăn một cách tà vạy gọi là Hạ khẩu thực. Nếu ngước xem hiện tượng Thiên văn trăng sao để kiếm ăn gọi là Ngưỡng khẩu thực. Nếu Sa Môn Bà La Môn làm tay sai cho kẻ khác để kiếm ăn gọi là Phương Khẩu Thực. Nếu Sa Môn Bà La Môn làm thầy thuốc để kiếm ăn gọi là Tứ Duy khẩu thực.
Dưới gốc cây bên đường trong thành Vương Xá, tôn giả Xá Lợi Phất thọ trai. Nữ tu sĩ ngoại đạo tên là Tịnh Khẩu lại gần hỏi:
- Ngài đang ăn ấy à ?
- Vâng tôi đang ăn.
- Ngài đang ăn theo cách hạ khẩu thực chăng?
- Thưa tỷ muội không.
- Ngài đang ăn theo cách ngưỡng khẩu thực chăng?
- Thưa tỷ muội không.
- Ngài đang ăn theo cách phương khẩu thực chăng?
- Thưa tỷ muội không.
- Thế ngài đang ăn theo cách tứ duy khẩu thực chăng?
- Thưa tỷ muội không.
Tịnh Khẩu nổi giận quát:
- Tôi hỏi ăn theo cách nào ngài cũng bảo không.Thế thì nghĩa làm sao?
Ngài Xá Lợi Phất ôn tồn giảng giải:
- Vì tôi không kiếm ăn bằng 4 cách ấy. Tôi đi xin ăn đúng chánh pháp. Xả thân làm đám ruộng phước để chúng sanh bỏ một chút bỏn xẻn có chút phúc đức cho đời sau.
Tịnh Khẩu nghe xong, tâm phục khẩu phục, sung sướng đến ngã tư đường xưng tán công đức thọ thực của đệ tử nhà Phật và kêu gọi quần chúng nên thành tâm cúng dường. Các Bà La Môn ngoại đạo tức giận hạ sát bà. Do tín tâm bền chắc bà được thọ sanh lên cỏi trời Đâu suất.
Còn anh chị em chúng ta phải xem lương thực, thực phẩm như là một thứ thuốc nuôi dưỡng căn thân hầu dùng sự sống để học tập tu trì giải thoát giác ngộ, Không đắm chấp nơi thức ăn.
Nếu Sa Môn Bà La Môn kiếm ăn một cách tà vạy gọi là Hạ khẩu thực. Nếu ngước xem hiện tượng Thiên văn trăng sao để kiếm ăn gọi là Ngưỡng khẩu thực. Nếu Sa Môn Bà La Môn làm tay sai cho kẻ khác để kiếm ăn gọi là Phương Khẩu Thực. Nếu Sa Môn Bà La Môn làm thầy thuốc để kiếm ăn gọi là Tứ Duy khẩu thực.
Dưới gốc cây bên đường trong thành Vương Xá, tôn giả Xá Lợi Phất thọ trai. Nữ tu sĩ ngoại đạo tên là Tịnh Khẩu lại gần hỏi:
- Ngài đang ăn ấy à ?
- Vâng tôi đang ăn.
- Ngài đang ăn theo cách hạ khẩu thực chăng?
- Thưa tỷ muội không.
- Ngài đang ăn theo cách ngưỡng khẩu thực chăng?
- Thưa tỷ muội không.
- Ngài đang ăn theo cách phương khẩu thực chăng?
- Thưa tỷ muội không.
- Thế ngài đang ăn theo cách tứ duy khẩu thực chăng?
- Thưa tỷ muội không.
Tịnh Khẩu nổi giận quát:
- Tôi hỏi ăn theo cách nào ngài cũng bảo không.Thế thì nghĩa làm sao?
Ngài Xá Lợi Phất ôn tồn giảng giải:
- Vì tôi không kiếm ăn bằng 4 cách ấy. Tôi đi xin ăn đúng chánh pháp. Xả thân làm đám ruộng phước để chúng sanh bỏ một chút bỏn xẻn có chút phúc đức cho đời sau.
Tịnh Khẩu nghe xong, tâm phục khẩu phục, sung sướng đến ngã tư đường xưng tán công đức thọ thực của đệ tử nhà Phật và kêu gọi quần chúng nên thành tâm cúng dường. Các Bà La Môn ngoại đạo tức giận hạ sát bà. Do tín tâm bền chắc bà được thọ sanh lên cỏi trời Đâu suất.
Còn anh chị em chúng ta phải xem lương thực, thực phẩm như là một thứ thuốc nuôi dưỡng căn thân hầu dùng sự sống để học tập tu trì giải thoát giác ngộ, Không đắm chấp nơi thức ăn.
Rất mong anh chị em ghi nhớ vâng
làm./.
BBT
BBT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét