Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

THĂM HỎI ĐOÀN SINH GẶP KHÓ KHĂN

         Hôm Chủ nhật vừa rồi, trong lúc đến sớm trước giờ sinh hoạt thường kỳ; ngồi tâm sự với hai chị em Oanh vữ nữ Kim Thương và Kim Chi mới biết gia đình em đang gặp khó khăn cấp bách- chúng tôi đã biết gia đình em thuộc diện nghèo, mới hồi Tết âm lịch đã có thăm và tặng quà rồi-
          Nhà Kim Thương có 5 người - Ba của Kim Thương bị tâm thần nhẹ, chi Nhớ của em cũng bị tâm thần, Kim Thương học lớp 6, Kim Chi học lớp 2 - Kim Chi nhỏ lắm, suy dinh dưỡng mà; lần đầu gặp em tôi cứ ngỡ là em học mẫu giáo - Chỉ có một mình mẹ quần quật làm đầu tắt mặt tối để lo cho cả nhà. Mẹ thì có nghề nghiệp gì đâu, sinh ra lớn lên ở quê, nhà nghèo nên nghỉ học sớm, có chồng, có con, đẻ ra ba cô con gái cả. Con lớn lại bị bệnh tâm thần. Chồng thì đau ốm hoài lại có bịnh nghiện rượu, uống nhiều giờ đã bị bệnh tâm thần lúc tỉnh, lúc khờ, một mình mẹ lo toan.
      - Tết xong bịnh ba trở nặng, phải đưa đi nhập bệnh viện Tâm thần ở Qui Nhơn. Đến thứ hai này bệnh viện cho xuất viện về nhà nhưng không có 1 triệu đồng để nộp viện phí, còn em thì thứ hai này cô giáo nhắc nộp tiền học phí... giờ má em cũng không biết làm sao nữa.! Kim Thương rơm rớm nươc mắt kể .
         Chiều sinh hoạt về lòng tôi nặng trĩu, buồn vô hạn. Làm gì để giúp được em mình trong hoàn cảnh khó khăn này. Bàn với anh chị trong Ban huynh trưởng xong , tôi đi vận động quyên góp. Không dám xin người lạ tôi cứ xin anh chị em ruột mình, họ hàng mình, Huynh trưởng GĐPT thôi. Tôi lo lắm chưa biết nói sao. Nhưng mừng quá ! Gặp ai, tôi mới nói sơ một lần thì ai cũng chép miệng" tội quá" và vui vẻ nói - cho chị góp một ít. Tôi ngộ rằng còn nhiều người tốt lắm nhưng có thể người ta chưa có điều kiện để thể hiện ra thôi. Mới xin 5 người đã đủ số tiền tôi cần rồi.
(Anh Nhã, Kim Chi, Kim Thương. Ba,Mẹ,chị Nhớ của 2 em)
     Ngày 06 tháng 3 năm 2013 sau khi quyên góp được tiền rồi, chúng tôi thưa với Thầy Cố vấn và xin phép được đi thăm và uỷ lạo gia đình em Kim Thương - Kim Chi . Thầy Cố vấn bùi ngùi nói còn nhiều gia đình đoàn sinh khó khăn lắm, việc các anh chị làm là tốt, việc nên làm, sức mình bao nhiêu thì làm được bấy nhiêu, giúp được bao nhiêu quý bấy nhiêu...
     Đến nhà Kim Thương, Kim Chi mừng rỡ, chạy ra đón Anh Thi, Anh Nhã vô nhà. Căn nhà cấp 4 trông thấy sạch sẽ, nhưng vật dụng chẳng có gì giá trị cả ngoài bộ bàn ghế loại rẻ tiền.

  
Cả nhà của Kim Chi
          Tôi hỏi Anh chị có bảo hiểm không? Sao nhà mình không xin địa phương xác nhận là hộ nghèo để miễn học phí cho các em?
         Mẹ Kim Thương cười như mếu kể:
        - Thì ngày xưa giờ nhà em thuộc diện hộ nghèo. Nhà em thì lụp xụp và ở vùng nước ngập vào mùa mưa, nên năm 2011 được địa phương hổ trợ 12 triệu đồng để làm nhà. Nhà em phải vay thêm 20 triệu nữa để đôn nền cho cao khỏi ngập và làm cho xong cái nhà , chớ mấy anh cũng biết 12 triệu thì làm nhà làm sao? Hai năm nay cày trả nợ gần chết mà tới giờ cũng chưa hết. Đã vậy mà " Ông Ủy ban" còn cắt mất cái suất hộ nghèo của nhà em rồi vì có nhà ngói. Biết vậy thì làm nhà làm gì mang nợ phải hông mấy anh?
       Tôi thấy cũng nực cười cho cái chính sách xã hội hổ trợ người nghèo này. Bản chất chính sách này là tốt nhưng khi áp dụng vào thực tế như trường hợp này thì cười ra nước mắt. Muốn giúp họ thoát nghèo thì họ lại nợ thêm mà còn bị cắt suất nghèo , thiệt là tréo ngoe.
     Trao tiền hổ trợ xong, chúng tôi động viên anh cai rượu để giữ gìn sức khoẻ. Động viên chị cố gắng vượt qua khó khăn , giữ gìn sức khoẻ để đủ sức làm lụng nuôi gia đình, động viên chị em Kim Thương - Kim Chi cố gắng học hành để khỏi phụ lòng những người yêu thương mình.
     Số tiền tuy không lớn, nhưng " miếng khi đói hơn gói khi no" mà. Cầu mong cho cho gia đình em vượt qua lúc khó khăn này. Chắc cũng động viên được Ba Mẹ em nhiều lắm vì ít ra cũng có được sự quan tâm của mọi người.
     Ra về lòng tôi buồn vui lẫn lộn.
     Buồn vì thế gian này còn nhiều người khổ quá, vui vì thế gian này còn nhiều người tốt .
    Cảm ơn những tấm lòng vàng đã giúp chúng tôi làm được việc này.
               
                                                                                                          NHƯ MINH



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét