Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Phú quý tại tâm

              Dòng người chạy nạn mỗi ngày một nhiều. Lão Lục cõng trên lưng bao khoai lang
                    (đó là toàn bộ gia sản của lão) và cùng gia đình nhập vào đám người chạy nạn.
           Đi được nửa chặng đường, lão gặp hai bố con nhà nọ đang đói lả. Ông bố cõng một cái bao
           trên lưng rất nặng. Khi thấy Lão Lục cõng bao khoai lang, ông bố nài nỉ lão Lục một củ cho
           con mình, nhưng lão Lục nhất định không cho. Xin không được, người đó liền nói: " Thế
           ông bán cho tôi tất cả được không?". Nói xong người đó bỏ cái bao trên lưng xuống đổ ra            đất  một bao bạc nén! Lão Lục hoa cả mắt vì lão nghèo cả đời này có nằm mơ cũng không
           thấy số bạc nhiều như thế.

                     Lão Lục cõng bao bạc tiếp tục lên đường. Sợ người kia đổi ý lão nhanh chân thẳng tiến.
           Qua vài ngày, lão cũng đói lả, vì trên đường lão không mua được gì cho vào bụng. Lão mệt
           quá, không đi được nữa. Lúc đó, hai bố con người mua khoai của lão cũng vừa đến. Lão
           nhìn bao khoai và bắt đầu thấy hối hận. Lão muốn mua lại bao khoai nhưng người ấy nhất
           định không bán. Lão Lục thất vọng ngồi bệt xuống đất, ôm cái bao bạc, đói quá mà chết.
                     Xuống âm phủ, lão gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói : "Ta muốn cho ngươi cơ hội
           phát tài, không ngờ lại làm ngươi bỏ mạng. Đúng là người chết vì của, chim chết vì ăn". Lão
           Lục : " Tôi kiếp trước đã nghèo, Kiếp này không muốn lại nghèo nữa" . Diêm Vương tiếp lời:
           " Thực ra kiếp trước ngươi không đáng nghèo. Nếu ngươi chỉ bán nửa bao khoai thôi, thì
            ngươi không bị nghèo. Ai bảo ngươi đem bán tất cả bao? Vậy ta hỏi ngươi: kiếp này ngươi có
           hai con đường. Ngươi muốn một vạn người phục vụ mình hay ngươi muốn một mình phụng
           dưỡng một vạn người? ". Lão Lục nghe xong chẳng cần suy nghĩ trả lời ngay: " Thế thì    tôi     muốn một vạn người phụng dưỡng tôi! Sau đó lão cảm tạ Diêm Vương rồi vui mừng ra đi.
                    Ba mươi năm sau, lão Lục lại đến gặp Diêm Vương. Lão to tiếng trách Diêm Vương
           lừa lão Diêm Vương cười, nói: " Sao ngươi lại trách ta lừa ngươi? . Lão Lục nói: " Nghe theo
           lời của ngài tôi đã phải làm ăn mày cả đời này " Diêm Vương nói: " như vậy là đúng rồi, muốn
           nghìn người phụng dưỡng ngươi thì chỉ có làm ăn mày thôi. Ngươi không nên trách ta mà phải
           trách lòng tham của mình". Lão Lục lại xin Diêm Vương: " Vậy đời tiếp theo, tôi cầu mong ngài cho tôi sống tốt hơn một chút". Diêm Vương nói:" Cũng dễ thôi, bây giờ có hai công việc: một
           là trông núi vàng, hai là giữ một khoảnh đất ngươi chọn việc nào?". Lần này. Lão Lục suy nghĩ
           rất kỹ và thấy  rằng trông núi vàng sẽ tốt hơn.
                   Diêm Vương lắc đầu, nhìn theo hình bóng lão Lục xa dần và ngao ngán nói:" Người này
           mãi mãi chỉ nghèo thôi ". Bọn lâu la xung quanh hỏi vì sao, Diêm Vương trả lời :" Việc giữ
           khoảnh đất thực tế là làm quan ở một địa phương, còn việc trông núi vàng thực tế chỉ đáng
           là một con chuột canh một kho thóc. Vậy có thể nói rằng:" Sống chết do mệnh, phú quý tại tâm".
                                                                                                          (Theo Storychina )

1 nhận xét:

  1. Đúng là lòng tham không đáy đã làm người ta mờ mắt. Tính tham cuẩ con người chỉ mất đi khi con người tìm được chân tánh. Mà chỉ có tu tập mới bỏ được trở về chơn tánh được.

    Trả lờiXóa