Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Nỗi niềm

            Qua những ngày tu học khoá bậc Kiên, cùng với các gia đình khác. Được nghe quý thầy giáo thọ giảng những bài Phật Pháp và cùng với các anh Trưởng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em thâu lượm những kiến thức vô cùng quý báu suốt trong bảy ngày qua.
            Trong vòng tay bảo bọc mênh mông không bờ bến của Thầy cố vấn Giáo Hạnh cùng với quý thầy Giáo thọ đã truyền trao lại cho chúng em những bài học quý giá hướng dẫn cho chúng em trở thành một người Phật Tử chân chính luôn tin vào đạo pháp, một công dân tốt có ích cho xã hội. Quý thầy cùng các anh Huynh trưởng không quản khó nhọc đã đến với chúng em, giảng dạy cho chúng em trong suốt bảy ngày qua giúp chúng em hiểu rõ thêm đạo lý của nhà Phật, thế nào là một người Phật Tử chân chính.
            Làm sao quên được những giờ quá đường chúng em tập thọ Bát Quan Trai ăn trong chánh niệm nhớ ơn người một nắng hai sương làm nên hạt lúa, hai tay bưng bát cơm chay tịnh lòng em cảm xúc dâng trào.
            Vui sao trong giờ sinh hoạt, những tiếng hát, lời ca bằng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân mang đậm tình Lam như nhắc nhở và động viên chúng em vững tin đi trên con đường lành đầy lòng từ bi và bác ái.
            Trong lòng các em luôn mang ơn Thầy. Thầy chăm chút cho chúng em, như một người cha lành chăm chút cho đàn con. Những lời dạy bảo của quý thầy cùng các anh Trưởng sẽ còn lưu mãi trong tâm chúng em, là hành trang quý báu để chúng em chuẩn bị bước vào đời. Những hạt giống lành được quý Thầy và các anh gieo và chăm bón  hôm nay , một ngày nào sẽ nở hoa.
            Những nụ Lam hồng chúng em kính đem dâng tặng cho Thầy với tâm lòng biết ơn vô hạn.
                                                                              
                                                                                                       Quang Hạnh  
                                                                                                   GĐPT Phước Sơn

1 nhận xét:

  1. Đúng vậy ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đạo lý là vậy đó. Nhưng đáng buồn là ngày nay có nhiều bạn trẻ đã quên mất điều đó. Quên công ơn cha mẹ một nắng hai sương nuôi mình khôn lớn, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, lo cho ta bằng bạn bằng bè, mong cho ta học hành nên người. Nhưng một số bạn đã phụ lòng cha mẹ, ham chơi game bỏ học; trộm tiền cha mẹ để chơi hoang; thậm chí có bạn còn bỏ nhà đi chơi xa... thật là đáng trách.
    Mong rằng trong bữa cơm thường ngày các bạn đều quán tưởng những điều ấy. các bạn sẽ thấy yêu cha mẹ mình hơn, yêu những người lao động và thấy cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp phải làm hơn là chơi game, trốn học...

    Trả lờiXóa