Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Vài điều suy nghĩ

              Đức Phật sau bốn mươi chín ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề Ngài thành đạo, còn chúng tôi, những đoàn sinh của Gia đình Phật Tử tụ hội về ngôi chùa Phước Sơn cùng nhau tu học khoá Bậc Kiên trong bảy ngày với những trải nghiệm thú vị.
               Khi sao Mai mọc. Đức Phật thành đạo. Và giờ ấy sau hơn hai ngàn năm, những đứa con của Phật vượt qua những chặng đường xa để có mặt tại lớp đúng giờ.
               Lần đầu tiên tôi mới có một cảm giác thật nhẹ nhàng và khoan thai khi bước đi bằng gót tịnh, từ từ chân chạm đất, cả đoàn đi trong im lặng chỉ còn nghe tiếng chim hót chào mừng buổi ban mai. Tôi, một học sinh chưa kết thúc khoá học đường, đây là lần đầu tiên tôi được sống trong cảnh thanh tịnh này, trong một không gian như thế hơi lạ là phải.

               Buổi sáng chúng tôi được các anh Huynh Trưởng hết mình truyền dạy những điều có lẽ chúng tôi có người biết nhưng cũng có người chưa từng nghe đến bao giờ, kết thúc buổi học chúng tôi được thư giãn cười tươi với những bài hát, trò chơi... Giờ trưa, lần đầu tiên tôi trải qua cách ăn cơm Quá Đường như vậy. Có nhiều cái đầu tiên đến trong tôi, dần dần tôi cũng biết cách bố trí các món ăn sao cho đúng. Phật Tử trước khi ăn phải có nghi thức tụng niệm, nhưng lần này tôi thấy khá phức tạp hơn tôi nghĩ. Lần đầu tiên tôi được học cách ăn như vậy, ăn bằng muổng và nhai thật chậm, ăn trong chánh niệm trong không gian im lặng chỉ còn nghe tiếng chuông gió. tiếng chim kêu rõ ràng. Qua giờ tịnh, lớp học tiếp tục với những bài giảng của quý thầy Giáo Thọ.
               Sáu ngày như thế, những ngày đầu tiên phải thích ứng cách tu học có khó khăn thật đấy, rồi còn tranh thủ học văn hoá, có người còn phải lo việc nhà... khá bận rộn. Thiết nghĩ, sao lại phải tu tập khổ sở như vậy, dành thời gian đi chơi hay ngủ có sướng hơn không? Không. Bỡi vì chúng tôi đến với khoá tu học này xuất phát từ lòng tin Phật, từ tình yêu màu Lam mà gắn bó với Gia Đình Phật Tử. Trải qua những ngày với lớp học bậc Kiên, lòng tôi và chắc chắn những bạn khác cũng tìm được sự an vui, hạnh phúc và hơn hết là cái chân thật, thanh tịnh, sáng suốt có sẵn nơi mình mà lâu nay quên đi hôm nay thức tỉnh mới nhận ra. Có vẻ trừu tượng các bạn nhỉ? Nhưng vài ngày được chiêm nghiệm, thấm nhuần lời các anh, lời quý thầy tôi mới thấy họ thâm thuý biết bao! Không chỉ hiểu thêm về đạo Phật, một đạo pháp có khoa học. Về lịch sử hình thành và phát triển của Phật Giáo cũng như của Gia đình Phật Tử mà tôi còn biết sống như thế nào để có hạnh từ bi, hỷ xả, thanh tịnh bằng trí tuệ và tinh tấn của mình, sống sao để giữ được năm giới cấm để đền tứ ân cho cha mẹ, cho xã hội, cho tổ quốc và cho tam bảo... Thật hạnh phúc và sung sướng khi mỗi ngày lại nhận thêm nhiều điều hay để sống tốt từ nhiều anh Huynh Trưởng, từ quý thầy giáo thọ ở khắp nơi về. Không chỉ là những bài giảng tạm gọi là chuyên môn cần dạy như bên học đường mà các thầy, các anh tận tâm chỉ dạy, truyền vào mỗi đoàn sinh một cách nhẹ nhàng một phần nào trong cái vô biên mà có lẽ tu học cả đời cũng không ngộ hết, có cả những kinh nghiệm quý để làm hành trang trên đường đời. Giờ sinh hoạt không chỉ vui trong pháp Lục Hoà mà còn nhận những món ăn tinh thần từ nhiều gia đình khác mà chính mỗi đoàn sinh ở đây đã vứt bỏ sự ngại ngùng e thẹn, tự tin hoà nhập.
              Sống và tu như thế mới có ý nghĩa. Khoảng thời gian khá ngắn nhưng trải nghiệm rất nhiều điều lạ. Một lời cảm ơn không đủ bày tỏ sự tri ân trong lòng chúng con đến với thầy trú trì của Gia Đình sở tại. Đại Đức Thích Thanh Hiển . Thầy lo từng bữa cơm,săn sóc từng giờ, bữa xế với những món ngọt nhẹ và hơn hết thầy cho chúng con niềm vui.Tôi đã thật sự cảm thấy thanh thản thảnh thơi y như lời thầy dạy khi ăn cơm trong chánh niệm như thế, ngay lúc đó tất cả những điều vô thường, bộn bề âu lo trong cuộc sống dường như biến mất. Những ngày học bậc kiên là những ngày thật sự bình yên. Tôi biết quý trọng thân thể mình hơn, yêu cha mẹ nhiều hơn, tình yêu màu Lam, niềm tin vào Phật lớn dần lên, những vội vã lo toan cuộc sống được thay thế bằng sự an lạc nơi đây, tôi thêm tự tin bước đi bằng những bước đi vững chắc hơn, bằng niềm vui thật sự, bằng trí tuệ đã được trau dồi thêm và tôi biết muốn hết khổ đau hạnh phúc thì chỉ có mình mới giúp mình được. Tôi không đủ khả năng để diễn tả hết những việc, những điều tôi đã thu nhận được, cảm thấy được từ khoá tu học bậc kiên này một cách tường tận. Khoá học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà chúng tôi được học, nên các bạn hãy thử một lần đến và chiêm nghiệm giáo lý của đức Phật, chiêm nghiệm những gì tôi nói bằng chính sự thực hành của mình xem sao! 
                                                                                                              Quảng Ngọc
                                                                                                         GĐPT  Thiên Tôn

1 nhận xét:

  1. Phải rồi đó Quảng Ngọc. Đức Phật đã dạy rồi. Đừng tin điều gì cả dù đó là lời nói của đáng Giáo chủ hay đã được lưu truyền nhiều đời nay; mà chỉ tin vào những điều mà chúng ta đã suy xét kỹ, trải nghiệm, thực hành mà thấy nó đúng rồi hãy tin. Quảng Ngọc hãy cố thực hành đi nhé. Chúc Quảng Ngọc tìm được sự an lành.

    Trả lờiXóa